CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bơ phờ nhìn theo bộ dáng tức giận của Taehyunh và JungKook bước vào phòng cấp cứu, anh đặt mông 'phịch' một cái ngồi thẳng xuống dãy ghế chờ trước phòng. Anh cố nặn ra một nụ cười như muốn logic lại những lời y vừa nói.
Làm sao mà người anh yêu lại là cậu được? Rõ ràng cậu bé nhỏ nhắn, hiền lành đó là một người khác xa với cậu mà.
Ký ức về khoảng thời gian kinh khủng đó cứ mập mờ, ẩn hiện trong tâm trí anh ngay lúc này. Không thể nào tin được cậu bé đó là Namjoon . Nếu thật sự là cậu thì những tổn thương bao lâu nay anh dành cho thì cậu luôn chịu đựng sao? Không đúng! Y đều nói cậu mất trí nhớ mà. Những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Seokjin không ngừng tăng theo từng giây từng phút khiến anh như muốn dại ra.
------------------------------------------------
'Tích...tích...tích' tiếng mấy đo tim cứ chạy đều đều bên chiếc giường trắng nơi một thiên thần đang yên giấc. (Chém quá nhiều :v)
Taehyunh kéo ghế ngồi sát bên mép giường, y nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc tái mét của cậu áp lên bên má đã ướt đẫm nước mắt.
Khóc cho cuộc đời đầy bất hạnh của em mình, cũng khóc cho phận làm anh nhưng nào có bảo vệ được em. Y hận người đàn ông đã gây ra vết thương lòng vô cùng lớn cho cậu nên y mới trốn chạy, tìm cách giúp cậu. Chỉ không ngờ càng trốn càng sai, càng khiến cho cậu tới bây giờ phải vướn phải hiểu lầm to lớn với người cậu yêu như vậy.
Tiếng khóc của y càng nức nở hơn, y tựa đầu vào vai JungKook mà vỡ òa.
Thật sự không thể bù đáp được gì sao?
Thật sự cậu không thể nhận được hạnh phúc từ tên khốn kia sao?

"Cậu ở đây với nó đi, tôi muốn nói chuyện cùng cậu ta một lát" y quay sang nói với JungKook .
"Không được! Cậu cứ ở đây bình tĩnh lại một chút, còn nói chuyện với cậu ấy cứ để tôi" cậu ta nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt phức tạp nhưng ẩn chứa sự tin tưởng người khác dành cho mình.
"Vậy...cẩn thận, không được xảy ra ẩu đả" y cuối đầu nhìn cậu nhắc nhở một câu.
"Được" cậu ta nói xong rồi cũng rời đi.
------------------------------------------------
"Đã nhận ra mình ngốc tới mức nào chưa?" JungKook thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh anh, bắt đầu bằng một câu hỏi.
"..." đáp lại là sự yên lặng nơi Seokjin .
"Cuộc sống của chúng ta khi bé giống như một chùm pháo bông vậy, chúng ta biết trước khả năng của chính mình, nhưng chúng chỉ tỏa sáng trong một khoảnh khắc nhất định rồi lụi tàn (by Rap Monster). Nếu anh không nhớ thì đừng cố nhớ, chúng ta không thể thay đổi điểm bắt đầu nhưng chúng ta có thể thay đổi được điểm kết thúc mà phải không? Hãy thử mở lòng anh ra thử xem, đừng mãi mê tìm kiếm một hình ảnh của quá khứ, thức tỉnh lại và nhìn vào tương lai đi" dứt câu thì cậu ta vỗ mạnh vào vai anh như muốn anh nhìn nhận lại thật rõ ràng mọi thứ.
"...Tôi chưa bao giờ có cảm giác rối như bây giờ...Dù cho tôi có nhận ra những sai lầm và hối hận thì cậu ấy sẽ tha thứ và chấp nhận tôi lần thứ ba sao?" Anh giương đôi mắt đỏ hoe, vô cảm kèm một chút hối hận cùng tội lỗi nhìn JungKook hỏi.
"Nhớ kỹ! Namjoon là một thiên thần!!" cậu ta mỉm cười cay đắng rồi đứng lên đi vào giúp Taehyunh  chuyển cậu sang phòng hồi sức.
Anh cũng đi theo nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn cậu, nhìn những tổn thương anh gây ra cho cậu. Tâm can càng đau, trái tim càng vỡ nát.
Seokjin tự nhũ với lòng rằng 'Tất cả những tổn thương, kết thúc từ đây, thay vào đó sẽ là những yêu thương anh dành cho cậu, cho dù có cố gượng anh cũng sẽ làm được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro