CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin và JungKook cấp tốc đưa Namjoon vào phòng cấp cứu. Sau đó liền gọi báo cho Taehyunh .
Từ trưa tới giờ y cứ có cảm giác bất an, nôn nao trong lòng, cực kỳ khó chịu. Y đang ngồi trong phòng thẩn thờ thì đột nhiên điện thoại vang lên, y giật mình chộp lấy điện thoại nơi đầu giường.
"Alo" giọng nói của y có phần gấp gáp.
"Taehyunh à, anh mau đến đây ngay đi, Namjoon xảy ra chuyện rồi" bên kia là JungKook cũng có vài phần gấp gáp.
"...Hiện tại đang ở đâu?" y thoáng ngưng động rồi vội vã lấy theo áo khoác cùng chìa khóa xe ra ngoài.
"Bệnh viện XXX..." JungKook đáp.
------------------------------------------------
"Namjoon sao rồi?" vừa chạy tới chỗ Seokjin và JungKook là y hỏi ngay về đứa em trai của mình.
"Đang chờ kết quả từ bác sĩ" JungKook trả lời.
"...Cậu ta nợ tôi một lần cứu giúp đúng không? Vậy thân là anh trai..." Seokjin ở một bên lên tiếng, cao cao tại thượng đưa ra điều kiện.
'Chát' nhưng còn chưa nói hết thì một cái tát như dồn nén hết tất cả khí lực rơi trên mặt anh.

"Cậu đừng có quá đáng như thế, nó phải ngồi xe lăng là vì ai? Nó phải chịu những tổn thương này là vì ai? Namjoon từ nhỏ đến lớn đều không nhận được sự quan tâm yêu thương, nó phải chịu uỷ khuất theo mẹ ly khai khỏi nhà, cậu còn muốn như thế nào hả? Hả!!?" Taehyunh tức giận cực độ quát lớn vào mặt anh.
'Cạch' cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước đến nơi không khí vô cùng căng thẳng của hai người kia. JungKook cũng kéo y về phía bác sĩ bỏ lại Seokjin vẻ mặt cực ngạc nhiên sau lưng.
"Cậu Namjoon hiện tại còn đang hôn mê, cánh tay bên phải do va chạm mạnh mà gãy, hai bàn chân lại bị mãnh thủy tinh đâm sâu mà tạm thời sẽ không đi lại được một thời gian, cộng với...cậu ấy còn bị bệnh tim từ nhỏ nên nếu đưa vào không kịp lúc thì nguy kịch rồi" bác sĩ nói xong cũng ly khai.
Cả ba người đều nghe thấy hiện tại bệnh tình của cậu, chỉ là cậu giấu chuyện mình bị bệnh tim từ nhỏ.
"Chắc cậu đang cảm thấy sung sướng lắm? Bây giờ nó sống chết còn không rõ, cậu còn hơi sức ở đây đưa ra điều kiện giúp đỡ sao?" nước mắt nghẹn ngào từ nãy đến giờ cũng tuôn ra, y nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"..." anh cũng không biết nói gì, mãi mê chìm trong vô vàn kinh ngạc. Nào là bị thủy tinh đâm vào chân? Nào là gãy tay? Mà quan trọng nhất là còn bệnh tim?
"Bình tĩnh lại nào, việc quan trọng bây giờ là an nguy của Namjoon " JungKook một bên cũng thật kinh ngạc nhưng đây không phải là lúc có thể cãi nhau.
"Không được! Hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cậu ta, nếu không tôi thực sự không phải anh trai của Namjoon " y đưa tay lau lau nước mắt đầy trên khuôn mặt, giọng điệu khẳng định.
"..." anh vẫn chung quy không nói gì, cuối đầu chịu đựng sự trách mắng của y.
"Khi tròn 5 tuổi, Namjoon đã phải chia cắt với tôi mà ra ở riêng với mẹ, ba lại không yêu thương chúng tôi. Một lần tôi bị bệnh nặng, nó lo lắng đến thăm nhưng chỉ dám đứng lấp lóa ở ngoài không dám bước vào phòng. Đúng lúc đó cậu biết đến sự tồn tại của nó, đem một đứa trẻ gầy yếu, vô cùng hiền lành ở lại bên mình và cướp đi trái tim nhỏ bé kia của nó. Nhưng rồi cuộc sống nào ai biết trước, ba cũng là ngoại lệ mới mang tôi về nuôi dưỡng, khi đó nó ở lại nhà cậu chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Trong một cơn say xỉn cùng với chuyện kinh danh thất bại, ông ta...ông ta đã...cưỡng bức nó... trong thư phòng, không hiểu vì lý do gì mà cậu lại chứng kiến được cảnh tượng đó. Namjoon từ sau hôm đó thì trở về với mẹ, nhưng cậu lại không buông tha cho nó mà đi tìm. Cũng vì quá xấu hổ và nhục nhã mà nó luôn tránh né cậu" nói đến đây thì giọng của y càng nghẹn ngào hơn trước, khóe mắt động rất nhiều nước:
"Hôm đó trời mưa rất to, cậu tìm thấy nó một mình trên phố, bất chấp đuổi theo, nó càng chạy càng nhanh, kết quả là...bị xe đụng đến suýt mất mạng. Sau khi nó tỉnh lại thì cũng chẳng nhớ gì về chuyện quá khứ mà khi đó cậu cũng ngất đi, kí ức về khoảng thời gian đó như một cơn sống lúc thì ồ ạc lúc thì êm diệu khiến cậu nữa nhớ nữa quên." y quay lưng về phía cửa phòng cấp cứu, không quên để lại cho anh một câu:
"Người cậu yêu thật sự không phải tôi, tất cả những tình cảm suốt bao nhiêu năm qua đều dành cho nó, cứ tự suy nghĩ lại đi, rồi cậu sẽ nhận ra mình là một thằng ngốc, đại ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro