CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cảm thấy đầu đau nhức như có búa tạ bổ xuống liên hồi, cậu mơ màng mở đôi mắt sáng ra. Trước mặt là hai người đàn ông cao-to-đen-h*i đang đè xuống hai tay hai chân cậu, ánh mắt nhìn cậu có đầy khao khát, bên tai lại truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Được rồi! Cả hai người ra ngoài cho tôi!!" người nọ lên tiếng.
"..." hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau khó hiểu rồi lui ra đóng cửa lại.
"Tiểu bảo bối à, không cần phải sợ như vậy đâu" người đó vuốt ve mái tóc cậu rồi dần chuyển xuống gương mặt cậu.
Namjoon chuyển đôi mắt về phía nó, cặp mắt vốn đờ đẫn của cậu lúc này mở to cực độ khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nó, môi mấp mấy vài cái như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được, đầu ốc trống rỗng không nghĩ được gì.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy. Chẳng phải em đã phản bội tôi sao?" Tử Kỳ nâng cằm cậu lên hỏi.
"Phản...phản bội?" Namjoon không hiểu gì về lời nói của nó.
'Chát'
"Còn dám chối sao? Tôi đã thấy em cười nói trên phố như tình nhân với Seokjin đó" nó giận dữ quát cậu, thẳng tay tát cho cậu một cái rõ mạnh.
"...Cậu đang nói gì vậy?...Trên phố...với Seokjin ?" cậu đau đớn quay mặt nhìn nó. Sự thật là cậu không hề ra ngoài cùng anh, huống chi là cười nói với nhau, Tử Kỳ đã hiểu lầm rồi.
"Uổng công tôi tin tưởng em như vậy. Thật trơ trẻn, mặt dày vô sỉ" nó cuối xuống nắm tóc cậu giật mạnh ra sau. Ánh mắt vô cùng hận ý như bắt gặp vợ mình đang ngoại tình.
"Tớ hoàn toàn không có, cậu hiểu lầm rồi" cậu giương đôi mắt ứa nước nhìn thẳng vào đôi mắt nó mà nói, đầu càng đau hơn khi chịu sự tra tấn như vậy.
"Hiểu lầm? Tận mắt chứng kiến là hiểu lầm? Em đang đùa đấy à?" khóe miệng nó nhếch lên đầy khinh bỉ. Bàn tay nhanh nhẹn đưa lên xé toan chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu.
"Buông ra!! Đừng mà..đừng mà!! Tử Kỳ" cậu hốt hoảng, dựa vào chút sức lực cuối cùng mà lúi về phía sau, đôi mắt nhè đi vì nước.

'Chát' lại một cái tát trời giáng lên khuôn mặt sưng đỏ của cậu. Chỉ trong một giây, Namjoon đã nằm gọn trong vòng tay nó.
------------------------------------------------
Seokjin ở một bên nghe được cả câu chuyện khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cái gì mà phản bội, cái gì mà hiểu lầm. Anh không rõ vì sao cậu và Tử Kỳ thân thiết đến vậy lại có ngày thành ra thế này.
Nhận thấy tình hình căng thẳng đã đến đỉnh điểm, Seokjin không nghĩ gì mà lao tới chỗ cậu.
Anh nhanh nhẹn đẩy thân hình Tử Kỳ đang ôm lấy Namjoon ra. Cuối người bế cậu đang vô cùng hỗn loạn từ dưới nền nhà lên.
Bất ngờ bị đẩy, nó kinh ngạc nhìn thân hình yếu ớt của cậu được người khác bế lên. Trong lòng nó dâng lên cảm giác tội lỗi, vô cùng hối hận khi hại cậu thành ra như vậy. Chính là tứ lúc nó nhìn thấy cậu bị hai gã kia chế trụ dưới thân thì tâm trí lại cồn cào, tim đau đến muốn vỡ ra. Nó không hiểu cảm giác này ra sao. Là hận cậu? là yêu cậu? Hay đơn giản là ghen tuông, ăn không được thì đạp đổ, phá hủy? Nhưng người nó thích là Seokjin mà.
Tử Kỳ ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Trong miệng lẩm nhẩm tự hỏi gì đó, mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục. Seokjin thấy nó như phát điên, nhưng anh cũng không chú ý mà lo bế cậu ra ngoài. Cấp tốc hướng cổng trường mà chạy ra.
------------------------------------------------
Lúc này JungKook cũng vừa thở hổn hển từ sân bóng rổ đi ra, nhìn thấy Namjoon đang ngất đi trên tay Seokjin thì phóng nhanh như bay theo sau.
"Namjoon làm sao vậy? A...vì sao lại ra nông nổi này?" JungKook nhìn những giọt máu nhỏ ra từ tay cậu cùng vết sưng đỏ ở mặt cậu mà đau xót, tâm can như bị nhào nặn đến rối bù lên.
"Lắm lời! Mau giúp tôi mở cửa xe! Nhanh!" nhìn vẻ lúng túng của cậu ta mà anh bất mãn.
"Được...được" cậu ta vội vàng chạy về phía chiếc xe thể thao màu cam của mình, mở cửa xe, khởi động cấp tốc.
Cả hai người cùng đưa Namjoon đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro