CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Seokjin vừa chia tay với cô nàng hotgirl Vũ Uyên Nhi xong thì cũng chẳng buồn ăn trưa. Không phải anh vì chia tay với cô mà là anh cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Hai anh em Namjoon sáng sớm đã ra khỏi nhà, không thấy bóng dáng đâu thẳng đến khi anh vào lớp thì đã thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học, cậu cũng không thèm liếc nhìn anh một cái. Seokjin nằm dài trên nóc nhà kho trên sân thượng suy nghĩ. Đột nhiên từ phía cửa ra vào truyền đến tiếng cười nói của hai nam sinh. Anh cũng không mấy để tâm, yên tĩnh nhắm mắt. Khi anh vẫn còn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ thì một trong hai cậu nam sinh cất lên giọng nói trong trẻo, thanh âm vô cùng quen thuộc khiến anh quay đầu chú ý. Là Kim Namjoon đang vui vẻ cười nói với lớp trưởng Tử Kỳ, trong lòng anh đã thấy khó chịu nay càng cảm thấy có thêm vài phần tức giận. Không thể hiểu nổi vì sao? (Thật ngốc =.=')
Anh lại nằm trở lại nền đất, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
'Reng reng'
Không biết qua bao lâu, Seokjin bị tiếng chuông vào lớp đánh thức, anh ngồi dậy chửi rủa một tiếng, quay đầu nhìn xuống thì thấy Namjoon đang chật vật với chiếc xe lăn bên cạnh.
Anh nhìn cậu như có trò vui để xem, không ngờ cậu lại chịu đau rất giỏi mà ngồi lên xe, lăn bánh đến cửa, lại khổ sở tìm cách xuống cầu thang. Từ đầu đến cuối ánh mắt của anh không hề rời khỏi người cậu, anh cảm thấy rất hứng thú với cậu nên liền theo cậu ra tới cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy cậu thì một bóng lưng đã che khuất tầm mắt anh. Tiếp đến bên tai Seokjin truyền đến tiếng ồn như một vật nặng bằng sắt va phải những bậc cầu thang và lang cang.
"Ha...đáng đời, ti tiện, xem như tôi mất một con chó đi" bóng lưng người nọ vừa quay đi vừa chửi.
Trước mắt anh là hình ảnh Namjoon  nằm vật ra thềm, bên cánh tay còn nhỏ xuống vài giọt máu. Nhất thời trái tim Seokjin không hiểu vì sao lại lỡ một nhịp, sau đó lại như có móng vuốt sắc nhọn của dã thú xé tan nó ra thành ngàn mảnh. Không hiểu vì sao phản ứng đầu tiên của anh là lao ra cứu người, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì trước mắt lại xuất hiện hai thân ảnh cao to, hắc sắc, hai nam nhân bước xuống cầu thang sốc mạnh Namjoon lên, trong nháy mắt rời đi.
Dù sao thì anh tàn nhẫn, nhưng đứng trước tình cảnh nguy cấp của con người yếu đuối còn mang thương tích này thì trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác kì quái, trái tim lại kịch liệt co bóp, hàm răng nghiến chặt đến muốn nát ra. Giây tiếp theo Seokjin không do dự chạy bám sát theo hai người nam nhân kia.
Vòng vo vài vòng quanh sân trường, hai người đem Namjoon ra nhà kho phía sau trường, Seokjin cũng nhân cơ hội lẽn vào trong.
------------------------------------------------

Jeon JungKook sau khi ăn trưa xong còn vui vẻ mua thêm một hộp sữa cho Namjoon , cậu ta hí ha hí hửng quay trở về lớp. Không thấy bóng dáng cậu đâu cả, đành chờ một chút vậy.
Thầy giáo đã vào lớp, vẫn không thấy đâu...
Giữa tiết học cũng không thấy, Seokjin và Tử Kỳ cũng không thấy đâu...
Tiết học kết thúc, lại tiếp tục không thấy...
Jungkook thập phần lo lắng, hớt hãi chạy đi hỏi han, dù có hỏi qua bao nhiêu người đều không thấy. Trong lòng cậu ta trào lên một cảm giác vô cùng bất an, tựa như chậm trễ thì Namjoon sẽ xảy ra...ashhhittt không dám nghĩ nữa.
------------------------------------------------
Bên trong nhà kho ẩm mốc tối tâm, Seokjin dựa theo tiếng nói chuyện mà tìm đến. Nấp sau một chiếc bàn cũ, anh nhìn về phía đối diện kia. Có ba người, không tính hai người cao to kia, người thứ ba lại là học sinh trong trường đang đứng nhìn Namjoon vừa bị vứt xuống đất.
"Thiếu gia, xử lý cậu ta như thế nào?" một người đàn ông thấp hơn lên tiếng hỏi thiếu niên.
"Xinh đẹp như vậy, hai người các ngươi thật không động lòng sao?" thiếu niên ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu. Vì nó quay lưng về phía Seokjin nên anh không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể mập mờ đoán ra là người rất quen thuộc.
"Đúng, thật xinh đẹp, xin thất lễ rồi" cả hai người đàn ông cao to nở nụ cười tàn ác cùng với ánh mắt khinh bỉ chế trụ hai cánh tay cùng đôi chân gầy yếu của cậu.
'Đùa sao? Cậu đã gây thù với ai, vì sao người kia lại đối xử tàn khốc với cậu như vậy?" anh ở một bên nhìn tình hình trước mắt càng chuyển xấu đi, không khỏi tò mò tự hỏi.
Có nên ra tay cứu giúp không? Hay cứ để cậu bị vũ nhục như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro