CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ ngơi là quá đủ với Namjoon rồi, cậu không muốn chậm trễ trong việc học. Những vết thương trên người cũng đã ổn hơn nhưng vết thương dưới bàn chân làm cậu không thể đi được mà phải ngồi xelăng đến trường.
Cậu được anh Taehyunh giúp đỡ lên xe lăn, làm cho cơm hộp và kim luôn đưa cậu tới trường.
"Anh không đi học luôn à?" Namjoon  ngồi sau xe hỏi anh.
"Anh có học bên Đức, bây giờ đang là mùa nghỉ" từ sáng đến giờ y không hề nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cuối đầu từ chối và chuyên chú giúp cậu.
"Vì sao anh phải sang Đức? Còn nữa, từ trước đến giờ em không hề biết đến sự tồn tại của anh" cậu đưa cặp mắt trong veo có chút khó hiểu hỏi y.
"..." Taehyunh không nói gì. Những chuyện xảy ra lúc nhỏ và lí do y đến Đức đều không thể cho cậu biết được, vẫn là chờ thời gian thích hợp để nói hơn. "À...đến trường rồi"
Không nhận được câu trả lời, cậu có hơi thất vọng nhưng nhanh chóng theo y xuống xe. Vẫy tay chào tạm biệt y rồi cậu phải tập làm quen với chiếc xe này.
Mọi ánh mắt trong sân trường đều đổ dồn về phía cậu, thương hại có, khinh bỉ có, thông cảm có, đủ loại ánh mắt cùng lời ra tiếng vào.
"Namjoon" có tiếng gọi của JungKook từ phía sau làm đám đông tản ra thành hai cánh.
"Jungkook , chào buổi sáng" cậu dừng xe quay ra chào hỏi.
"Chào buổi sáng, để tôi giúp cậu" cậu ta mỉm cười rồi xắn đến đẩy cậu đi bỏ lại những lời xì xầm ở phía sau.
Tử Kỳ cũng vừa đến trường thì thấy được cảnh tượng 'anh hùng cứu mỹ nhân' này. Trong lòng nó lại sôi sụng lên, phần bên trong môi cư nhiên bị cắn đến sưng đỏ. Nó tức giận đi nhanh vào lớp.

------------------------------------------------
"Aigoo, sao bây giờ cậu mới đi học, có biết tớ nhớ cậu muốn chết không" vừa vào lớp là nó đã chạy tới bàn của Namjoon hỏi han.
"À tớ gặp một chút tai nạn nên không thể đi học được" cậu mỉm cười ngây thơ nhìn nó.
"Cậu không sao chứ?" nó diễn kịch thật giỏi nha, rất biết kìm chế khi nhìn thấy nụ cười của cậu mà không ra tay đấm cho cậu một cái thật mạnh. Bây giờ trên môi nó nở một nụ cười nhưng ngược lại trong tâm đã thầm tính toán.
"Tớ không sao rồi" cậu nhã nhặn trả lời.
'Ha... Loại rắn độc như vậy còn tỏ ra thánh thiện trong sáng trước mặt mình làm gì. Uổng công tao đã tin tưởng mày mà nói ra tao thích Hàn Minh. Bây giờ mày lại phản bội tao mà nhỡn nhơ trên phố với anh ấy'- đây là suy nghĩ của Tử Kỳ lúc này.
'Reng reng'
Chuông vào lớp vang lên nên nó phải ổn định lại lớp.
------------------------------------------------
Những tiết học trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ăn trưa.
"Namjoon , tớ giúp cậu" Tử Kỳ lấy hộp cơm trưa ra. Thường thì ngày nào bọn họ cũng ăn trưa với nhau nên Jungkook cũng an tâm giao cậu cho nó.
"Cảm ơn cậu" Namjoon vẫn như cũ nở nụ cười thật tươi, kéo nó tới gần: "Hôm nay tớ muốn lên sân thượng"
"Ok, chúng ta đi thôi" nó cười thầm.

'Thật ngốc, như vậy càng thuận tiện cho kế hoạch của tao hơn' một bên nó nghĩ như vậy, một bên cậu lại suy nghĩ khác
'Có thể tránh gặp Seokjin càng nhiều thì càng tốt thôi nên mình mới muốn lên sân thượng'

Cả hai cùng nhau lên đó rồi ngồi dựa lưng vào hàng rào chắn, ăn uống, cười nói rất thân thiết với nhau.
"Hôm bữa tớ thấy cậu trên phố, chẳng phải cậu bị tai nạn sao?" nó vừa bâng quơ hỏi vừa nhìn chăm chú sắc mặt của cậu.
"Hả, mấy hôm nay tớ đâu có ra ngoài" cậu bỏ một viên tôm vào miệng ngạc nhiên trả lời.
"Vậy sao? Chắc tớ nhì nhầm rồi" nó cũng làm bộ như đã thông suốt.
'Đến giờ phút này còn nói láo sao? Yêu nghiệt mà' nó tức giận mắng cậu tronh lòng.
"Không xong rồi, tớ gấp" Tử Kỳ ôm bụng cười cười
"Haha...mau đi, cậu không mang theo đồ mà phải không?" Namjoon  như hiểu ý nó mà cười phá lên trêu ghẹo.
"Vậy cậu ở đây, tớ đi rồi sẽ quay lại" nó không nói gì thêm, bước đi càng nhanh, đã diễn thì phải diễn cho giống chứ.
Tử Kỳ đi rồi, chỉ còn mình cậu, không khí liền trầm xuống. Cậu tự hỏi nãy giờ cậu cười nhiều như vậy là vì cái gì. Anh trai trở lại bất ngờ, Seokjin càng thêm lạnh nhạt với cậu cùng với tuổi thơ bí mật, tất cả mọi thứ đều vui sao? Cậu tự cười chính mình chăng? Namjoon ngồi đó ngửa mặt lên trời tự hỏi.
'Reng reng'
"Chuông vào lớp đã reo sao vẫn không thấy Tử Kỳ? Chắc cậu ấy đang chiến đấu trong WC rồi. Tự về lớp thôi" cậu thu dọn hai họp cơm rồi bám vào hàng rào mà đứng dậy, khó khăn nén đau ngồi lên xe lăn bên cạnh. Xe lăn bánh tới cửa ra vào, cậu với tay mở cửa, xe lại lăn bánh ra ngoài.
Từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện chuyện gì, cho đến khi cậu nghĩ cách xuống cầu thang thì một lực đẩy vô hình làm cả xe và người cậu ngã về trước. Cơ thể lăn vài vòng đến cuối bậc thang, Namjoon lúc này không còn biết gì nữa, cậu nhắm mắt nằm trên đất.
"Ha...đáng đời, ti tiện, xem như tôi mất một con chó đi" người nọ chửi rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro