CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi JungKook đưa Namjoon vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Có lẻ do chịu cú sốc quá lớn cùng với cơ thể đang yếu ớt mà cậu ngất liệm đi. JungKook vươn tay lau đi giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt kia của cậu.
Con người này từ nhỏ đến lớn đều vẫn chưa bao giờ nếm qua hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Kí ức cứ ùa về càng khiến cậu ta muốn ôm lấy con người này thật chặt, thật chặt, quan tâm bảo vệ cậu lặng thầm như vậy, thật không còn muốn gì hơn.
------------------------------------------------
"Cậu đã làm gì với thằng bé? Nó không phải tôi, có đánh có mắng thì tôi sẽ yêu cậu sao. Người mà cậu yêu không phải tôi, từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy. Thật sự thì ai mới là thế thân? Thật sự cậu không thể dung hòa, quan tâm nó như trước đây sao? Đừng hối hận với những gì mình đã làm" Kim Taehyunh nhìn thẳng vào mắt Seokjin, lời lẽ mập mờ như muốn thông suốt anh.
"Sẽ không hối hận" anh cũng nhìn vào y mà khẳng định: "Người tôi yêu là anh, mãi mãi là anh"
"..." y không nói gì, nhắm mắt lắc đầu thương cảm cho một tên ngu mội như anh.
"Nếu như anh không làm theo bất cứ yêu cầu gì của tôi thì không biết tôi sẽ 'chăm sóc' cậu ta ra sao đâu" Seokjin vẫn ngu muội nói ra những lời này. "Anh có thể dọn về phòng của mình rồi, để tôi giúp anh"
"..." y vẫn thủy chung không nói một lời cũng chẳng phản kháng, mặc cho Seokjin chỉ dẫn.
Taehyunh không biết phải làm thế nào mới đúng, rời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bước vào căn phòng đã chia cắt mình bao nhiêu năm, vào cấp hai cũng là lúc biến cố xảy ra, sau đó y được JungKook mang theo ra nước ngoài. Biến cố đó thật sự đã thay đổi cuộc đời của y, của cậu, của anh và cả cậu ta, mãi mãi là nỗi ám ảnh mà chỉ y và JungKook khắc sâu trong thâm tâm. Nghĩ nghĩ rồi y nhếch nhẹ môi, mở cửa phòng định đến thăm đứa em ngốc nghếch của mình.
Giây phút cánh cửa hé mở thì cũng là lúc mọi thứ như sụp đổ trước mắt y. Trên chiếc giường có Namjoon đang yên giấc và JungKook ở một bên cuối người đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, cực ngọt ngào. Một bên là đứa em sinh đôi không mấy tiếp xúc của y, một bên là người y âm thầm yêu thương bấy lâu nay.
Đến cậu ta mà cũng nhầm lẫn giữ y và Namjoon sao? Thập phần lo lắng không biết có nên từ bỏ cái tình yêu đơn phương này hay không. Y tựa người vào vách tường cạnh cửa, theo những dòng suy nghĩ về hai người mà trượt xuống, không biết từ khi nào mà đã ngồi bệt xuống đất.
"Không ở trong phòng mà chạy ra đây ngồi làm gì?" phía cuối cầu thang dẫn lên lầu trên có một chàng trai cao lớn bước đến.
"..."

"Kim Taehyunh !"
"..." y vẫn im lặng cuối đầu với mớ tơ lòng rối rắm, không cần ngước nhìn cũng biết là ai.
"Điếc à? Anh không nghe tôi gọi sao?" Seokjin bước đến nắm lấy vai y mà ra sức lắc. (Ai lại nói với người mình yêu như vậy? Tiểu Uân nói cậu không yêu y là phải rồi :v)
"Nghe rồi! Đừng làm ồn" đôi mắt không hề lướt nhìn anh, y không một biểu tình lên tiếng.
"Được thôi! Vậy hôm nay anh phải hẹn hò với tôi" anh càng nhìn sâu vào y mà đáp.
Kỳ lạ? Càng nhìn càng thấy y không có điểm gì làm con tim anh đập loạn nhịp hay bất cứ biểu hiện gì khác, qua nhiều năm như vậy tình yêu có thể thay đổi?
------------------------------------------------
Buổi tối trên đường XX có hai con người nắm tay nhau trên phố nhưng chỉ có một người luyên thuyên từ đầu đến giờ, nắm tay cũng do anh yêu cầu, kông làm thì hậu quả rất tệ.
"Anh muốn ăn kem không?" Seokjin nở một nụ cười thật tươi nhìn y nhưng ánh mắt lại không có một chút ý cười nào.
"Sao cũng được" lần đầu tiên y mở miệng với anh.
Seokjin lại kéo tay y đi trong đêm gió, còn nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán y. Cử chỉ cực giống những cặp đôi trẻ khác.
Hai người cứ bước đi với nhau, không hề biết rằng tất cả những hành động đó đều được thu vào mắt một chàng trai trẻ tuổi trên phố. Đôi mắt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Khuôn mặt của chàng trai trẻ tối sầm xuống, hàm răng nghiến chặt đầy phẫn nộ. (Có ai đoán được cậu này là ai không?)
------------------------------------------------
Sau cả một ngày dài mệt mỏi, Namjoon từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm trên áo. Cậu thẩn thờ ngồi trên giường, trong phòng có người. Cậu đưa mắt sang thân ảnh của JungKook đang say ngủ dưới giường.
Cậu ta thật tốt bụng, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, luôn quan tâm bảo vệ cậu, đâu phải cậu nhìn không ra ý tứ của cậu ta. Nhưng tâm trí lại không nghe lời mà hướng về người kia dù cho hết sức đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro