CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nằm trong phòng không biết qua bao lâu, cặp mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều run run đầy mệt mỏi rồi khép lại. Thân hình vốn lạnh lẽo nãy giờ cũng dần nóng lên, nóng đến mức chạm vào sẽ bỏng mất.
Khi cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt xinh đẹp trong veo ra đảo quanh vài vòng thì xác định đây là phòng của cậu. Tôi vẫn còn sống sao? Kỳ diệu thật, thiết nghĩ cứ như vậy mà chết đi không phải tốt hơn sao? Chỉ mới có một ngày mà anh đối xử với cậu thậm tệ như vậy rồi, cậu có thể chịu tới 1 tháng không. Nhắm mắt lại cậu chỉ thấy trước mắt một màu đen (đương nhiên, ai nhắm mắt mà không đen :v).
'Cạch' cửa phòng mở ra, đôi mắt của cậu cũng mở ra.
"Cậu tỉnh rồi? Tôi...ùm tôi muốn cho cậu gặp một người" Jeon JungKook  nhìn nhìn vẻ mặt không một chút sắc huyết cùng biểu tình gì của cậu.
"Là ai đã đưa tôi về phòng?" Namjoon mỉm cười, rõ ràng là cậu đang cười nhưng tại sao lại bi thương đến vậy.
"Là dì Chu (người giúp việc), dì sáng sớm vào nhà tắm, phát hiện cậu thương tích đầy người mà nằm co ro một góc thì hốt hoảng đỡ cậu dậy rồi tìm điện thoại của cậu. Trong danh sách cuộc gọi của cậu thì tôi ngay đầu tiên"
"A...ra là vậy, cảm ơn cậu"
------------------------------------------------
Dưới lầu lúc này Seokjin cũng đã từ trường trở về. Anh lướt mắt qua thân ảnh nhỏ bé trên ghế sôpha, buông một câu "Dơ bẩn, tiện nhân" rồi bước thẳng lên phòng. Hình như có gì đó không đúng, trên người Namjoon tại sao lại không có một vết thương nào. Anh nhớ là hôm qua anh 'chăm sóc' cậu rất 'chu đáo' mà. Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Nhảm nhí, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra chứ, chỉ là ảo ảnh nhất thời thôi. Suy nghĩ như vậy nhưng cơ thể không nghe lời lại đi về phía cầu thang.
Đúng lúc này Namjoon được JungKook bế công chúa ra khỏi phòng. Cả ba người đều nhìn nhau. JungKook thì ánh mắt đầy lửa giận trừng anh, Namjoon rút vào trong lòng cậu ta, không dám nhìn vào mắt anh. Còn Seokjin thì thoáng bất ngờ, tim đập liên hồi, không biết như thế nào mà anh nhíu mày cảm giác thật khó chịu.

Jungkook xoay người ôm cậu xuống lầu: "Không nhận ra sao? Luôn miệng nói yêu y nhưng lại không nhận ra"
"Cậu nói cái khỉ gì vậy?" Seokjin đầy bất an bước chân theo cậu ta xuống lầu.
Trên sopha cư nhiên lại xuất hiện một 'Kim Namjoon' thứ hai, nhưng là không mang bất kì thương tích gì. Namjoon cùng Seokjin chết trân khi nhìn thấy người nọ.
"Xin chào, em trai" người đó đứng lên bước về phía Namjoon .
Này là sao? Anh ta là Kim Taehyunh ? Trí nhớ của cậu không phải là kém chứ, rõ ràng Seokjin đã nói là y bị bức chết rồi mà. Namjoon nhỏm dậy nhìn y. Thật giống cậu nga. "..." không nói gì, chỉ nhìn y.
"Kim Taehyunh ! Anh đang đùa giởn với tôi à?" Seokjin dán chặt ánh mắt lên người y mà quát lớn.
Tiếng quát của anh làm cậu giật thốt, cơ thể như từ trên mây rớt xuống. Anh đi đến kéo tay Namjoon , y không lên tiếng xem anh như người dưng hất tay anh ra. Ôn nhu nhìn cậu hỏi thăm. Dưới sự việc bất ngờ này Namjoon chỉ biết gật hoặc lắc đầu. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu nhưng trong mắt đầy phẫn nộ và căm ghét. Đau lòng thật, khóc không ra nước mắt mà. Kim Seokjin cuối đầu, nói với âm lượng đủ cho bốn người nghe.
"Kim Taehyunh , tôi yêu anh! Lúc trước anh rời đi tôi còn chưa kịp nói rõ, bây giờ không biết anh là người hay quỷ, tôi nhất quyết không để anh rời đi" ngữ điệu dứt khoát khẳng định.
'Đùng' một cái, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cậu như lộn ngược. Đã biết anh yêu ai, đã biết anh nhớ ai nhưng tại sao khi nghe chính miệng anh nói ba chữ đó với người khác lại đau đến mức này, cảm giác như ngàn cây kim nhỏ chi chít trên người mình, vừa đau vừa khó chịu tột cùng.
"Xin lỗi, cậu nói mà không biết ngượng à, tôi đây không hề yêu cậu" lời từ chối thẳng thừng từ người anh sinh đôi của mình lại không khiến cậu bình tĩnh hơn. Cậu chui rút đầu vào ngực JungKook .
"Không sao, tôi vẫn còn một người thế thân mà, haha nếu anh không yêu tôi thì để tôi hảo hảo 'chăm sóc' đệ đệ ngốc của anh là được" đê tiện, vô sĩ, khốn nạn Kim Namjoon đều có đủ.
"Cậu không được đọng vào nó, từ nhỏ nó đã chịu bất hạnh đủ rồi" Kim Taehyunh tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Đủ rồi..." Namjoon rút càng sâu vào ngực JungKook , cậu ta dường như nghe được tiếng thút thít đến nghẹt thở của cậu mà lên tiếng. Cần gì phải chịu đựng như vậy chứ? Buông bỏ tình cảm dành cho Seokjin đi, còn có người luôn bên cạnh cậu mà. JungKook bỏ lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà lên lầu. Thân hình Namjoon trong lòng cậu đã mềm nhũng ra.
Kim Seokjin vẫn còn yêu Kim Taehyunh chứ? Tựa như có một bức tường ngăn cách giữ bọn họ. Tình cảm của anh dành cho y không còn như trước nữa rồi. Anh đứng im tại chỗ nhìn theo thân ảnh Namjoon được bế lên lầu. Thâm tâm không hề tức giận mà tràn ngập hình ảnh Tiểu Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro