CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi người tên Kim Taehyunh  của anh đứt quảng, càng nhỏ, càng nhỏ rồi mất hẳn đi. Anh đã ngủ mất rồi, tự trong thâm tâm của cậu dâng lên cảm giác chua xót, nghẹt thở vô cùng. Cậu cuối đầu nhìn con người say khướt đang đè lên người mình nhịp nhàng thở . Kim Namjoon cười nhạt rồi nhẹ đẩy Seokjin ra, bò xuống giường, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến dữ dội. Là chính mình bị Kim Seokjin thượng nhưng mới vào thì anh đã gục trong lòng cậu. Mở cửa phòng đi ra vừa vặn lúc Jeon JungKook từ cuối hành lang chạy tới.
"Namjoon ! Cậu không sao chứ?" cậu ta nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của cậu.
Namjoon không dám ngước mặt lên nhìn JungKook , chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.
"Tôi quay lại chỗ người đàn ông đó thì thấy không còn ai cả. Tôi rất lo cho cậu, cậu đã ở đâu..." cậu tiến đến gục đầu trên vai JungKook :
"Tôi không sao, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một chút" thật không ngờ tới còn có người quan tâm đến cậu như vậy. Nhưng hiện tại cậu không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa.
------------------------------------------------
Kim Seokjin tỉnh dậy, anh ngồi thẩn thờ trên giường. Trong giấc mơ anh đã thấy y, người con trai xinh đẹp dịu dàng ấy, người con trai mà anh đem lòng yêu thương biết bao nhiêu năm. Giấc mơ ấy còn xuất hiện một người nào đó, nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời luôn giỏi theo anh, chỉ là anh không chú tới mà mãi mê đuổi theo bóng hình người con trai kia. Seokjin  nhếch miệng một cái, trong mắt vài ý đau thương, vẫn là quên đi càng nhớ lại thì sẽ càng đau. Mau chống xuống giường đánh răng rửa mặt, rời khỏi khách sạn.
------------------------------------------------
Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc du lịch hưởng tuần trăng mật của ba mẹ Namjoon . Hai người từ sáng sớm đã từ biệt hai đứa con.
Ba mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại cậu và anh. Từ hôm đám cưới kết thúc thì anh và cậu không ai nói với ai một từ nào.
"Tôi đi ra ngoài, có lẽ tối sẽ không về" Kim Seokjin là người lên tiếng trước toan mở cửa đi ra.
Namjoon nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại, cậu khẽ thở dài. Hôm nay trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình cậu, lại không phải đến trường. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra nhấn số gọi.
"Jeon JungKook , hôm nay cậu rãnh không, có thể hay không ghé nhà tớ chơi" đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi đáp "Được"

'Reng reng'
Namjoon nghe tiếng chuông vội ra mở cửa, không ngờ công tử Cao lại đến nhanh như vậy.
"Sao vậy, là cả nhà đều đi hết rồi nên mới nhớ đến tên công tử quèn như tôi à" cậu ta trêu chọc Namjoon .
"Đúng đấy. Tôi đây bạn thân nhất là Tử Kỳ không mời, lại đi mời tiểu tử nhà cậu. Là phước ba đời đấy, hôm nay tôi còn đặc biệt xuống bếp báo đáp cậu chuyện hôm đám cưới" đôi mắt cậu nhíu lại nhìn JungKook đang há hốc mồm. Thật ngu ngơ nga. Cậu cười cười rồi đi thẳng vào bếp.
"Cậu nấu có an toàn không đấy, tôi mà có mệnh hệ gì thì mạng nhỏ của cậu cũng không đền bù nổi đâu" cậu ta vừa nói vừa cởi giày, cũng liền tiến vào bếp.
"Mà này, cậu có quan hệ gì với Seokjin vậy? Tôi thật sự không biết nha" sau một hồi quay đông sang tây, hết chiên rồi nấu rồi xào cuối cùng cũng xong cậu lơ đãng hỏi cậu ta.
"Là tôi và Seokjin là anh em họ, lúc nhỏ ba đứa...à...hai đứa tôi chơi rất thân với nhau" JungKook dừng lại một chút như nói lỡ lời gì đấy.
Ba người? Cậu ta với anh đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai người, người kia là ai?
"À...cậu mau dọn lên, tôi đói lắm rồi" JungKook ôm bụng nói lảng sang chuyện khác.
Thấy vậy cậu cũng không hỏi gì: "Tiểu tử nhà cậu là heo chắc?"
Hahaha hai người nhìn nhau phì cười xong đều bị đồ ăn hấp dẫn mà quay ra thưởng thức.
"Namjoon , cậu nấu ngon lắm nha, tôi ăn muốn bể bụng luôn rồi"

'Tính tinh tình tinh, tính tinh tình...' (chuông điện thoại Nokia :v )
"Alô...ừm được rồi, tôi sẽ đến ngay" là điện thoại của JungKook . "Thật xin lỗi, tôi có chuyện gấp cần giải quyết. Cảm ơn cậu vì bữa cơm" cậu ta vươn tay vò vò mớ tóc mềm mại trên đầu cậu rồi mỉm cười bước ra cửa.
Dọn dẹp xong cũng là 5h chiều, Namjoon sãi tay vươn vai bước vào nhà tắm, xong xui cậu chui lên giường chùm chăn, muốn ngủ lại không được. Kim Seokjin không định về luôn sao? Là đi hẹn hò với bạn gái à? Cũng đúng, anh là ai chứ, người nổi tiếng đào hoa như vậy? Nhưng những dòng câu hỏi vẫn không cản nỗi con virut buồn ngủ dâng trào của cậu.
------------------------------------------------
Cổ họng khô khóc, Namjoon mệt mỏi bò từ trên giường xuống lầu uống nước. Bây giờ đã là nửa đêm, cậu uống nước xong thì theo cầu thang lên lầu.
'Cạch' có tiếng gì đó phát ra trong căn phòng ở cuối hành lang thu hút sự chú ý của cậu. Căn phòng đó là có gì mà không ai được vào. Bản tính tò mò lại nổi lên, cậu bước từ từ về phía căn phòng đó. Là do cánh cửa lâu năm bị hư chốt mà mở khẽ ra. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhưng Namjoon vẫn chưa hết tò mò đẩy cửa vào bên trong. Căn phòng có cách bày trí y hệt phòng cậu, không có một hạt bụi cho thấy nơi đây rất được coi trọng. Namjoon bước đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, trên đó là bức ảnh của một thiếu niên xinh đẹp nhìn rất quen mắt mà nhờ ánh trăng yếu ớt cậu nhìn được. Thiếu niên xinh đẹp này kỳ lạ tại sao lại thấy rất quen mắt nha, rất giống mình khi còn nhỏ? Là giống mình y hệt? Namjoon không dám tin vào mắt mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Phía bên dưới khung hình còn có dòng chữ nhỏ Kim Taehyunh làm mồ hôi lạnh của cậu càng được nước toát ra. Là người mà mấy ngày nay là ẩn số trong lòng cậu, là người có khuôn mặt giống cậu như đúc khiến Seokjin phải suy mê nhầm lẫn.

"Anh làm gì ở đây?" từ phía cửa phòng truyền đến một giọng nam vô cùng khí tức hướng cậu mà quát.
Namjoon kinh hỉ giật mình làm rơi tấm hình xuống đất 'Xoảng' một cái tan vỡ. Nam nhân kia nộ khí nhặt tấm hình dưới đất lên, vươn tay túm lấy Namjoon ngơ ngác nãy giờ ra khỏi phòng. Không quan tâm những mãnh vỡ kia ghim càng sâu càng sâu vào chân cậu, đẫm máu. Đau quá, không những đau ở chân, đau ở cánh tay bị nắm chặt đến ứa máu mà còn đau cả trong tim. Trái tim bị bóp nghẹn, nứt nẻ rồi vỡ tan thành từng mãnh.
"Ai cho anh cái quyền được bước vào bên trong căn phòng đó?" Kim Seokjin kéo cậu vào nhà vệ sinh, thẳng tay ban cho cậu một cái tát đến ứa máu. Hắn nắm lấy tóc cậu bắt cậu ngước lên nhìn hắn, thật đáng sợ, Namjoon nhìn thấy trong đôi mắt kia chỉ có tức giận, hoàn toàn không mang cảm xúc gì khác. Hắn cười khẩy rồi nhận đầu cậu vào bồn tắm đầy nước. Nước trong bốn cùng nước mắt của cậu hòa làm một, hô hấp rất khó khăn, những vết thương nhỏ dưới chân không ngừng rỉ máu. Vì người đó mà Seokjin sẵn sàng ra tay giết cậu sao? À! Mình có là gì của anh đâu chứ? Được chết dưới tay anh đã là tốt quá rồi. Cậu nghĩ vậy rồi không vùng vẫy, nhắm mắt mặc cho hắn ấn xuống. Đột nhiên hắn giật đầu cậu lên, đấm mạnh vào bụng cậu rồi ném cậu sang một bên, đứng dậy còn không quên đá cho cậu một cái.
"Ha...anh xem, đến cả nguồn nước trong sạch như vậy còn bị anh nhanh chốnh vấy bẩn" hắn trợn mắt nhìn cậu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Namjoon nằm cuộn lại ở góc phòng tắm, cậu muốn đứng dậy lại không được vì vết cắt ở chân thật sự rất đau, muốn cười cũng chẳng được vì má bị tát đến sưng đỏ, muốn co người ôm lấy thân hình lạnh lẽo của mình nhưng cú đấm lúc nãy không hề nhẹ, làm sao cậu có thể cuộn người. Thật sự bất lực, không làm gì được cậu chỉ biết cắn chặt môi mặc cho nước mắt tuôn ra đầy hai bên khoé mắt.
Chiếc lá trên ngọn cây héo úa mà vỡ vụn rơi trên mặt đất. Không một cơn gió mang nó đi, ngọn cây kia lại vô cùng chán ghét không muốn níu giữ nó.
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro