CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi lễ, Jeon JungKook cứ luôn bám sát Namjoon , cậu ta sợ nếu sơ suất sẽ để cho Kim Seokjin  có cơ hội làm hại cậu. Cũng may lúc trao nhẫn có đeo bao tay vải nên không ai nhận thấy bàn tay Namjoon sừng đỏ lên. Lễ cưới diễn ra rất tốt đẹp.
Lúc tiệc gần tàn thì có một người họ hàng đến mời cậu và JungKook uống thêm, nhưng tửu lượng của cậu không tốt nên chỉ uống thêm một ly.
"A...xin lỗi cậu, để tôi giúp cậu" người đàn ông đó đứng lên mời JungKook thì vô ý làm đổ rượu lên người cậu ta.
"Không sao, tôi vào nhà vệ sinh một chút" cậu ta quay sang nói với Namjoon rồi cuối đầu với người đàn ông đó.
"Cậu là Kim Namjoon sao?" sau khi JungKook rời đi thì ông ta tiến gần về phía cậu. "Thực sự là mỹ thiếu niên" ông ta tuỳ tiện đặt tay lên đùi cậu mà xoa xoa. Lần đầu tiên gặp loại tình huống này lại không có ai ở gần đó giúp cậu nên cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, cuối đầu cắn môi. Bỗng cảm giác bàn tay trên đùi mình dừng lại, cậu ngước mắt nhìn, trước mắt cậu là thân hình cao lớn của Kim Seokjin đang trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt tối sằm lại. Còn chưa hết ngạc nhiên thì bàn tay đã bị anh kéo mạnh lên, lôi đi.
"Này...Kim Seokjin...cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra"
"Haha...mới vào gia đình này chưa bao lâu mà anh đã biết câu dẫn nam nhân rồi sao" anh dùng lực mạnh hơn khiến cổ tay cậu như muốn nát ra. Cái gì mà câu dẫn nam nhân? Tại sao cậu ta phải tức giận như vậy?
"Cạch" cửa phòng khách sạn được mở ra. Namjoon bị anh ném mạnh lên giường. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý nghĩ trong đầu cậu chợt loé lên, liều mạng phản kháng hướng cửa phòng lao ra. Nhưng còn chưa xuống giường đã bị kẹp chặt lại không đường thoát. Seokjin nâng cằm cậu lên, ép xuống một nụ hôn như nhấn chìm cậu xuống đáy vực sâu thẵm. Đôi mắt Namjoon ngặp tràn sự sợ hãi nhưng ẩn một chút vui sướng. Đến khi cậu gần như không còn dưỡng khí thì anh mới thả ra, lại tiếp tục vùi đầu vào cổ cậu mà gặm nhấm.
"Kim Taehyunh! Sao anh lại bỏ em mà đi như vậy?" âm thanh của Kim Seokjin nhỏ dần, anh vùi đầu vào vai cậu mà thút thít.

Namjoon nằm chết lặng tại giường. Kim Taehyunh là ai? Tại sao khi nghe đến cái tên đó thì tim cậu như bị bóp nghẹn, máu liên tục rỉ ra? Không biết vì sao lại khóc, cậu cuối đầu.
"Seokjin , tôi là Namjoon, không phải Taehyunh. Có phải cậu uống say quá rồi không?" có thứ gì cứ nghẹn ở cổ họng khi cậu thốt ra những câu nói này.
"Anh rõ ràng là Kim Taehyunh , không phải anh lại muốn bỏ trốn nữa chứ?" anh ngẩng đầu, trong đôi mắt kia đã ngấn đầy nước.
"..." cậu không biết phải nói gì vào lúc này. Giá như có ai đó xuất hiện lúc này để nói cho cậu biết Kim Taehyunh là ai.
"Em biết...em biết ông ta đã bức anh, giá như những lúc đó có em ở bên cạnh anh thì anh...anh đã không phải như vậy rồi...em xin lỗi" nước mắt tuôn ra trên hai đôi má của anh.
Làm ơn! Có ai đó hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta là ai? Còn cả bức chết người? Sao người con trai mà anh nhắc đến lại có cái tên rất giống với cậu? Khuôn mặt cũng giống đến vậy hay do anh đang say mà không nhìn rõ người trước mặt? Cậu cứ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về người kia. Bỗng phía dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau nhói như xé rách. Đau đớn bất ngờ làm cậu hét lên một tiếng chói tai. Nước mắt chực chờ nãy giờ cũng tuôn đầy bên hai thái dương.
"Kim Taehyunh ...Taehyunh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro