CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu của bệnh viện XXX lại căng thẳng và gấp gắp một lần nữa. Vừa nãy có một cậu trai bị tai nạn xe ngay ngã tư gần bệnh viện.
Đến khoảng hai tiếng sau thì đèn trước phòng cấp cứu cũng tắt, chiếc giường nhỏ được đẩy ra ngoài. Người con trai nằm an tỉnh trên đó có khuôn mặt xinh đẹp rất giống người con trai nào đó cũng đang hôn mê tại phòng bệnh đặc biệt kia.
------------------------------------------------
Jungkook đang gật gù bên ghế thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu ta chửi thầm một câu, quay sang gật đầu tỏ ý với Seokjin rồi cũng ra mở. Kỳ lạ là không có ai nhưng bên ngoài có vẻ đông đúc. JungKook tò mò bước đến xem thử, thì ra là có một bệnh nhân mới gặp tai nạn giao thông. Vì y bị quấn băng chằng chịt trên đầu và mấy vết thương che kín gần hết khuôn mặt nên cậu ta nhìn không rõ dung mạo.
Lúc này bên trong đám người có một cô y tá vừa nhận được chiếc điện thoại đã nứt màn hình từ những người chứng kiến hiện trường. Cô tháo sim ra và gắn vào điện thoại của mình, mở ra lịch sử cuộc gọi, ấn gọi số di động gần đây nhất.
"...alo" cùng lúc này tiếng chuông điện thoại của JungKook cũng vang lên, trong lòng cậu ta không biết từ đâu dâng lên cảm giác bất an cùng lo lắng.
"Xin hỏi, anh có quen cậu Kim Taehyunh không?" cô y tá hỏi.
"Có...như thế nào?" bất an trong lòng càng dâng cao.
"Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện XXX vì mới bị tai nạn cách đây hai tiếng. Anh có thể..." cô y tá còn chưa nói xong thì người kia đã cúp máy.
"..." JungKook nghe thấy y bị tai nạn liền nghi hoặc mà chen vào đáp người kia, cậu ta vội vàng buông điện thoại khi nhìn thấy Taehyunh nằm trên giường bệnh. Trái tim có chút lay động cùng nứt nẻ.
------------------------------------------------
Căn phòng chăm sóc đặc biệt lại tăng thêm một giường và một bệnh nhân. Cách đây một tuần thì cậu nhập viện sau đó mới hôm qua y lại nhập viên, quả nhiên là anh em sinh đôi có khác.
Namjoon vì chấn động tâm lý cùng với bệnh tim mà hôn mê.

Taehyunh thì bị tai nạn giao thông, vùng đầu va chạm mạnh nên cũng hôn mê.
------------------------------------------------
Rốt cục cũng đã ròng rã trôi qua một năm, cả hai đều có những chuyển biến tốt về bệnh tình nhưng lại chưa bao giờ mở mắt tỉnh dậy.
Trong khoảng thời gian này, Seokjin và JungKook không thể bỏ dở việc học nên thay phiên nhau đến chăm sóc y và cậu. Buổi sáng thì JungKook sẽ chăm sóc, buổi chiều tới phiên Seokjin , buổi tối không có giờ lên lớp thì cả hai cùng ở lại.
Đối với chủ tịch Kim và Thư Nghiêm anh nói là Taehyunh trở về nước liền mang theo cậu ra nước ngoài du học. Bởi vì rất chán ghét cha cho nên anh không nói thật.
------------------------------------------------
Tối hôm nay vô cùng đặc biệt, đặc biệt vì là sinh nhật lần thứ mười tám của y và cậu, còn đặc biệt hơn là được tổ chức trong bệnh viện cùng nhân vật chính là hai thiếu niên xinh đẹp bất động trên giường bệnh.
"Đã trải qua một năm ở cùng một chỗ, em thật lòng mong hai người mau chống bình phục trở lại. Happy Birthday!!!" JungKook nặn ra một nụ cười có phần thê lương, dẫu biết là mình nên lạc quan nhưng đối diện với trái tim thì vẫn một mực nhói đau.
"Mau chống bình phục trở lại. Happy Birthday" Seokjin máy mốc lập lại lời cậu ta, anh cười nhưng lòng không cười, bước đến đặt một bó hoa thủy tiên lên bàn đầu giường rồi cuối đầu hôn nhẹ lên bên má cậu.
"...ưm...Seok...Jin...Seokjin " Không biết do nguyên nhân gì, cậu cư nhiên có phản ứng, đôi môi yếu ớt mấp máy mấy lần, run run nặn ra một cái tên.
"..." anh và JungKook đều nghe được giọng nói yếu ớt như thỏ thẻ bên tai của cậu còn tưởng mình nghe lầm, vội vả đưa tay nhéo má một cái, là thật, không phải là mơ.
"Ư...Khát...JungKook ...khụ khụ" Còn chưa hết kinh ngạc thì bên tai lại truyền đến một giọng nói êm tai.
Đến thời điểm thức dậy cũng đều giống nhau, cả hai như được sinh ra một lần nữa, được hai nam thần "nâng như trứng hứng như hoa" (ノ^o^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro