CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn một tháng kể từ khi Seokjin nhập ngũ, Namjoon vẫn chưa xuất viện, cậu vẫn phải ở lại điều trị thêm.

Đang ngồi ngẩn ngơ trên giường bỗng Namjoon nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con ngoài cửa.
'Hai đứa trẻ này, a...lúc nào cũng sát cánh bên nhau, ghen tỵ thật'
"Namjoon ca ca! Mau xem này, em có một cái nón mới rồi" Cửa vừa đẩy ra đã nghe thấy Tiểu Minh líu lo, trên tay là một cái nón len nhỏ nhắn.
"Thật sao? Là ai đã tặng cho em vậy?" Namjoon ân cần xoa đầu Tiểu Minh rồi bất chợt mỉm cười.
'Khoảng thời gian rảnh rỗi ở đây chi bằng cậu học đan cho Seokjin một chiếc khăn, một cái nón nửa'

Đang vui vẻ thì bất chợt cả hai nghe thấy có thứ gì đó đập mạnh lên cửa phòng, Namjoon cảm thấy có phần bất an. Đến khi câu ra cửa thì đã thấy Tiểu Dĩnh nằm ra đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Namjoon vội vàng bế cậu nhóc lên chạy tới phòng cấp cứu. Tiểu Minh cũng chạy ở phía sau, nhóc cũng lo lắng rất nhiều, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Không biết bác sĩ đã nói gì nhưng khi Tiểu Minh chạy đến liền đưa nhóc lên giường cùng Tiểu Dĩnh vào phòng phẫu thuật. Namjoon cũng lo lắng không kém gì người nhà của hai đứa nhóc.

------∆∆∆------

Khoảng 2 giờ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, trong lúc chờ đợi Namjoon vô tình nhìn đến chiếc TV gần đó, đầu óc cậu nổ uỳnh một phát. Trên TV đang chiếu tin tức, 'Quân đội ta chiến đấu trên biển đều đã thiệt mạng, khả năng sống sót chỉ còn 10%'. Namjoon cố gắng đưa tay lên trấn định lòng ngực nhưng dường như nó không nghe lời, cứ thắt lại, vô cùng đau đớn.
Cùng lúc này trong phòng phẫu thuật đẩy ra hai chiếc giường, một chiếc là có Tiểu Dĩnh, chiếc còn lại được trùm cẩn thận bằng khăn trắng.
Namjoon mở to mắt hết sức có thể, nước mắt chực chờ nãy giờ rốt cục cũng tuôn ra. Nằm bất động trên chiếc giường phủ màn trắng kia là Tiểu Minh. Nguyên lai đứa nhỏ tội nghiệp được gia đình Tiểu Dĩnh nhận nuôi là vì chuyện này sao? Là vì phải hiến tim cho Tiểu Dĩnh? Đứa nhỏ mới nảy còn vui cười bên cạnh cậu mà bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn. Nó còn chưa sống được bao nhiêu năm trên đời mà phải ra đi vĩnh viễn như thế. Số phận thật hẫm hiu.
Namjoon thoáng giật mình, cậu đã nghĩ tới một Kim Seokjin nằm bất động giống Tiểu Minh bây giờ. Namjoon không dám nhìn Tiểu Minh lần cuối, cậu sợ rằng nếu nhìn nữa sẽ lại liên tưởng đến anh...
Namjoon rụt người vào chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn, cậu trở về phòng, đóng cửa cẩn thận. Trong phòng im ắng như mọi khi lại xuất hiện tiếng nấc của ai đó. Không thể kìm chế được nữa, Namjoon nức nở, đầu óc mơ hồ, chân tay lúng túng, lòng ngực thắt chặc, cậu đưa tay tự ôm lấy mình, cả cơ thể đều run lên.
Cậu phải chờ anh, nhất định phải chờ anh. Chẳng phải nói còn 10% sống sót sao? Seokjin chắc chắn nằm trong số 10% đó...nhưng...lấy cơ sở nào để khẳng định điều đó, chỉ là do cậu tự bịa ra, tự cho là cuối cùng hạnh phúc cũng đến với cậu. Thậy sự đến cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn niềm hạnh phúc được sao? Cảm xúc thật mơ hồ, Namjoon không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Phải chờ đợi sao? Phải bình tĩnh sao? Phải làm sao đây? Hàng ngàn hàng vạn hình ảnh cùng lời nói và cử chỉ, hành động của anh đều như một cuộn phim, cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu vô cùng tuyệt vọng, hụt hẫng, cuối cùng chỉ biết lớn tiếng khóc, nhưng rốt cục nhận lại chỉ là tiếng nức nở của chính mình trong căn phòng rộng lớn,đầy cô đơn,đầy hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro