CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày thứ năm trong tuần, Namjoon rốt cuộc cũng phát hiện ra Seokjin và JungKook gần đây cứ giấu giấu dím dím chuyện gì đó. Bản tính tò mò của cậu mãi không bỏ được nay lại trổi dậy, định bụng sẽ tìm anh hỏi cho kỹ nhưng nghĩ lại thì cậu có là gì đâu mà can hệ đến chuyện riêng tư của anh. Từ đầu đến cuối đều là cậu tự phóng lao rồi điên cuồng đuổi theo, cho đến cuối cùng vẫn không tài nào đuổi kịp. Cho nên Namjoon quyết định dò hỏi JungKook .
----∆∆∆----
Đang thẩn thờ thì trên màn hình TV đang phát bản tin mới nhất về vụ tranh chấp ở vùng biển Đông làm cậu chú ý, nhà nước đang chuẩn bị tấn công dành lại phần lãnh thổ mà tự nước ta cho là của mình. (Au: tui vẫn còn ray rứt cái vụ lưỡi bò à nha °-°).
Bóng đèn cùng TV bỗng ngừng tắt, xung quanh mọi thứ đều tối đen như mực, cậu bất động tại giường, cả cơ thể cứng đờ, hai con ngươi cố gắng mở to hết sức nhìn ráo riết xung quanh, mi mắt còn không chớp lấy một lần. Bên cạnh có một bàn tay đưa ra túm lấy tay cậu:
"Cứ ngồi yên, chờ tôi một chút" cậu nghe được giọng nói trấn an của Seokjin cũng thả lỏng vài phần, bàn tay của anh cũng buông ra.
Trong màn đêm như nuốt chửng tất cả mọi vật, khoảng mười phút sau đột nhiên xuất hiện một ánh lửa từ ngọn nến nhỏ, cậu mơ mơ màng màng nhìn nó, một ngọn rồi hai ngọn. Những ngọn nến lần lượt được thắp sáng, chốc lát liền tạo thành một lối đi dẫn ra ngoài cửa, cậu không tự chủ bước xuống giường, men theo ánh nến mà đi. Những ngọn nến dẫn đến cuối hành lang thì dừng lại, cậu vừa ngẩng đầu lên liền trong thấy bóng lưng thấp thoáng quen thuộc sau cánh cửa kính dẫn ra ban công. Cậu do dự một chút rồi đặt tay lên tay nắm cửa, tựa như mở cánh cửa này ra rồi thì cũng đồng dạng như mở ra trái tim cậu một lần nữa. Namjoon mím chặt môi, hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa ra.
Không phải cậu không biết, trong khoảng thời gian qua anh đã bày tỏ tấm lòng đối với cậu như thế nào, anh cố gắng bù đắp, qua tâm, lo lắng từng li từng tí một, cậu cũng biết anh sắp phải đi xa. Nên giây phút này đây, khi anh quay mặt đối diện với cậu, cậu gom lấy hết dũng khí ôm chặt lấy anh, trao trọn con tim một lần nữa.
Cả hai không nói gì, anh cuối đầu tựa cằm lên vai cậu, hơi thở nóng hỏi phả vào gáy và tai khiến cậu khẽ run. Bàn tay đang dừng ở vai cậu càng siếc chặt hơn.

"Em sắp phải chia tay anh rồi. Anh cứ yên tâm, em đi rồi sẽ về mà...đừng khóc" Seokjin đẩy vai cậu ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt yếu ớt lăn trên má cậu.
Namjoon nhìn sâu vào đôi mắt của anh, hai cánh hoa hồng thắm khẽ run tiến tới đặt lên đôi môi kia, lập tức cảm giác ấm áp tràn đầy cơ thể cậu. Seokjin nén bi thương sang một bên, luồng tay ra sau gáy bắt đầu tiến nhập đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, phối hợp nhịp nhàng. Qua một lúc sau mới buông cậu ra, từ hai cánh hoa ngọt ngào còn kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.
Namjoon đỏ bừng mặt, cuối đầu tủm tỉm cười. Anh chỉ chiêm ngưỡng được cái lỗ tai nhỏ nhỏ hồng hồng của cậu, không nhịn được đưa tay búng một cái, nó liền ngại ngùng chuyển sang đỏ bừng.
Anh cố kiềm nén đưa cậu trở lại phòng bệnh rồi viện lý do phải chuẩn bị đồ đạc nên muốn về sớm, nhưng Namjoon không cho, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm ở lại ngủ cùng cậu.




Sau đó hai người liền an an ổn ổn nằm ôn nhau ngủ trên chiếc giường trắng nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro