CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon tỉnh lại trong một căn phòng trống không một ai, tựa như cả thế giới đều tách riêng với cậu.
Namjoon đưa tay lên nhéo má một cái, cảm giác đau đến nhe răng trợn mắt làm cho cậu biết đây không phải là một giấc mơ. Cậu nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, Seokjin đứng trong đám lửa, anh mỉm cười, nụ cười thập phần tươi tắn rực rở cùng với ngọn lửa sáng càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Anh đưa tay ra, hướng ánh mắt đầy chờ mong về phía cậu, Namjoon đón nhận ánh mắt của anh, cậu cũng vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của anh. Tưởng như cậu sẽ tan biến đi mất, Seokjin ghì chặt cậu vào lòng, khí lực rất mạnh nhưng cậu không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại còn cảm nhận được sự ấm áp và mang một phần chiếm hữu từ anh. Cứ thế hai người ôm chặt lấy nhau mặc kệ đám lửa cứ nhen nhóm xung quanh, cho dù có bị thiêu thành tro đi chăng nữa thì hai người vẫn ở cạnh nhau, cùng nhau đến âm phủ.
Đỗ Thừa Ân thở dài một tiếng, ánh mắt dại ra, chứa đầy sự bi thương, mất mát. Đã hơn nửa tháng rồi, ngoại trừ hằng ngày đều mơ thấy cùng một giấc mơ ra thì cậu không có chút thông tin gì về Seokjin . Số người chết trong trận chiến đã xác nhận được là ai, kì lạ là trong đó không có Seokjin . Vậy anh ở đâu? Đừng chơi trò trốn tìm với em nữa, mau ra đây. Anh có biết em lo lắng lắm không?
Cốc...cốc...cốc...
Đang ảo não tự hỏi bỗng Namjoon  nghe được tiếng gỏ cửa. Không cần nhìn cũng biết là anh Taehyunh và JungKook . Hai người họ trong khoảng thời gian này đều ân ái bên nhau khiến lòng cậu càng không yên.
"Vào đi, cửa không khóa" Namjoon  hướng ra cửa nói.
Cạch... Lập tức cánh cửa được mở ra, nhưng lần này chỉ có Taehyunh  đến, không thấy JungKook đâu.
"Em đi lại được không? Cả ngày không ăn gì, có phải muốn chết đói không?" trong giọng nói của Taehyunh có lo lắng, cũng có trách móc.
"Em chờ anh ấy cùng về ăn chung, anh ấy đã hứa là sẽ về mà. Cùng em ăn cơm, cùng em xem phim, cùng em dạo chơi, cùng em xây dựng một gia đình" Namjoon mỉm cười, ánh mắt không tiêu cự cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nụ cười ấy có bao nhiêu giả tạo. Là tự gạt mình gạt người.
"Đi, anh đưa em đi gặp một người" Taehyunh thở dài, đau lòng nhìn đứa em trai nhỏ bé của mình. Y không thể nào đợi được nữa, nếu hôm nay không nói rõ mọi chuyện thì đến khi cậu biết, chắc chắn cậu sẽ hận y cả đời.

"Không! Em không đi. Em đã hứa với Seokjin là sẽ ở đây đợi anh ấy trở về. Lỡ như Seokjin trở về không thấy em nhất định anh ấy sẽ rất lo lắng." Namjoon chuyển ảnh mắt kiên định lên nhìn Taehyunh . Cậu không muốn Seokjin phải lo lắng.
"..." Taehyunh nhăn lại đôi mày, tức giận nhìn cậu giữ khư khư gra trải giường, ánh mắt đầy kiên định không muốn rời đi.
Sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Taehyunh cũng đành xuống nước trước.
"Ít ra em cũng phải ăn một chút gì chứ, đói sẽ ngất đó! Em mà ngất thì Seokjin về sẽ rất lo lắng" ngữ khí  như dỗ dành em bé.
"..." Namjoon nghĩ một chút rồi gật đầu, ngoan ngoản ăn hết phần cơm Taehyunh mang đến.
---∆∆∆---
Lần thứ hai Namjoon tỉnh lại là vào đêm khuya, trong phòng tối om, yên tỉnh vô cùng. Nhưng lạ là dường như cậu còn nghe thấy hơi thở quen thuộc đều đặn trong phòng. Giờ này Taehyunh và JungKook cũng đã ra về. Namjoon kéo chăn ra khỏi người, lần mò theo trí nhớ mà tìm đến ổ điện. Cậu cẩn thận bật công tắt, ngay lập tức căn phòng rực sáng lên, Namjoon có chút không thích ứng được với ánh sáng đột ngột này. Cậu nheo nheo mắt một chút rồi mở ra, đảo quanh phòng, ánh mắt Namjoon  dừng lại trên chiếc giường cạnh giường cậu. Namjoon kinh hải lùi về sau mấy bước. Khóe mắt đã bắt đầu ẩn ẩn nước.
Đó chẳng phải là Seokjin sao? Namjoon chậm rãi bước đến, cậu không dám gây ra tiếng ồn gì.
Là Seokjin ! Thật sự là anh!
Namjoon vỡ òa khi cậu vừa chạm tay vào khuôn mặt tiều tụy lạnh buốt của Seokjin .
Anh thật sự đã trở về, trở về bên cạch cậu. Nhưng cậu có cố lây, có cố gọi thế nào thì anh cũng không tỉnh lại. Phải làm thế nào đây? Có phải anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không?
---∆∆∆---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro