#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến đi " giải quyết " xong, ngó ngó xung quanh xem có cái  hồ nào không. Kết quả là chẳng có gì ngoài cây cỏ. Thất vọng đi về hang, hắn thấy Thơ đang làm gì ở đó. Hắn không quá thắc mắc, nhưng hành động của nó làm cho hắn thắc mắc hơn đấy !
-Cô làm gì thế ?-Tiến lên tiếng hỏi Thơ khi thấy cô đang chạy lại phía hắn
Thơ không trả lời, mặt nó đỏ hồng lên mà đưa thứ đó trên" tác phẩm" do nó gây ra trên người hắn. Thứ đó tiếp xúc với da thịt hắn, hắn mới biết đó là cái gì
-Cô lấy đâu ra cái khăn đó ? Còn nước lấy ở đâu ?
-Tôi xé một miếng vải nhỏ từ cái khăn mà tôi quấn lúc ngủ, còn tôi lấy nước từ mấy chai nước mang theo...A... anh đừng nhúc nhích, tôi không lau được... tôi mỏi cổ lắm rồi đấy!
-Sao mà mỏi cổ ? Hôm qua cô nằm không thoải mái sao ?
-Tại vì tên khốn nhà anh cao quá đó!!!
Trong lúc lau, Thơ đắn đó có nên sờ cơ bụng của hắn, chưa kịp sờ thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay của cô
-Này, Thơ biến thái, lau ở trên chứ không phải ở dưới, tay cô đi đâu thế ?
-A... tôi không cố ý. Anh buông tay tôi ra-Nó mặt đỏ tai hồng giật tay ra, nhưng Tiến là ai chứ? Hắn nhât quyết không để cho nó giật lại được, càng nắm chặt tay nó hơn.
-Có phải cô muốn sờ cơ bụng của tôi ? -Bộ nó biểu hiện rõ thế sao ? Sao đến hắn mà cũng biết ???
-Anh...Anh... Tôi không thèm-Thơ bây giờ là điển hình cho việc thẹn quá hoá giận nha.
-Thật ?-Hắn từng bước từng bước ép sát nó lên tường đá trong hang, chế trụ không cho Thơ nhúc nhích. Thơ thì khỏi nói rồi, mặt nó đỏ như có thể sắp nổ đến nơi rồi!!!
-Đương... đương nhiên là thật. Anh mau tránh ra-Thơ dùng sức phản kháng, nhưng sức nó lại chẳng làm gì được Tiến
-Này! Hai người làm cái quái gì thế ?- Thi la lên. Cậu và anh vừa mới về đã gặp cảnh Tiến nửa thân trên không mặc gì ép sát bé Thơ lên tường đá, Thơ còn dùng sức đẩy Tiến ra. Đây không phải cưỡng ép trong truyền thuyết đó chứ?
-Tôi đang dạy dỗ lại biến thái-Biết là ai nói rồi chứ? Cách nói năng độc địa này có thể của ai ?
-Tôi không có biến thái, anh mới biến thái!!- Thơ dùng sức đẩy hắn ra
-Thật sao ? Vậy ai lau người cho tôi mà cứ thích lau xuống phía dưới nhỉ ?-Tiến đối mặt với nó, thành công làm cho mặt Thơ ngày càng đỏ
-Tôi chỉ muốn sờ cơ bụng chút xíu thôi mà-Thơ lí nhí
-Vậy sao hồi nãy cô lại nói là không muốn ?
-Anh...Anh đúng là đồ mặt dày- Thơ xấu hổ gần chết, hận không có lỗ để chui xuống
Tiến trêu chọc nó đủ rồi, thả lỏng vòng tay, kéo nó ra ngoài, đối mặt với Thi. Trong lòng đang nghĩ dùng cách nào để mai trêu chọc nó đây ? Còn Thơ tức muốn xì khói.
-Tớ chỉ muốn sờ cơ bụng thôi mà-Thơ lên tiếng giải thích với Thi- Cậu cũng thích cơ bụng cơ mà, đúng không ? Vậy mà hắn còn kêu tớ là biến thái.
-Cậu làm như vậy là nô nô, chả trách hắn kêu cậu là biến thái. Đừng có nhìn ra ai cũng ra nữ chính trong phim chứ- Này này, chẳng phải ban nãy Thi cũng sờ cơ bụng của anh rể sao ?
-Cậu đã được sờ cơ bụng chưa ?- Thơ nhìn bản mặt của Thi, Thi à, cái bản mặt háo sắc của cậu tố cáo cậu hết rồi kìa.
-Cơ bụng sao có thể tuỳ tiện sờ là sờ được chứ!!!??-Thi khoanh tay nghiêm túc nói với Thơ, như một bà mẹ đang dạy con nhỏ. Thắng kế bên mà buồn cười, không phải em cứ sờ tới sờ lui cơ  bụng của anh sao ? Thi quay qua nháy mắt với Thắng, ý nói đừng bảo gì hết. Nhưng hành động đó chỉ lừa được Thơ, còn không bao giờ qua được mắt Tiến, hắn thu hết tất cả hành động đó vào mắt mình.
-Hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa! Này, muốn sờ thì sờ đi-Tiến lạnh lùng lên tiếng, kéo tay Thơ đặt lên bụng mình, cố định tay nó nằm im giữa bụng hắn.
-Anh buông tay anh ra, tôi muốn chọt nó!- Thơ thấy cơ bụng của hắn, lập tức ném cô bạn thân mình ra đằng sau, bây giờ trong mắt nó chỉ có cơ bụng thôi. Nam chính trong ngôn tình chie ra oai với người đọc về ngoại hình và nhan sắc thôi! Nếu như vậy thì Thắng và Tiến đều là nam chính sao ?
Còn Tiến, hắn không muốn buông tay nó ra, vì... hắn sẽ cứng. Hắn không giống như Thắng có thể xem Thi như một đứa em mà cho sờ. Hắn yêu Thơ, mà Thơ cứ sờ tới sờ lui như vậy, hắn không cứng hắn không mang họ Đỗ nữa !
___________
Ủa gì kì cục ? Tại sao lại có 2 bạn unfollow tui.... Buồn nha 😞 tui siêng như vậy mà...
#phuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro