#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không-Tiến nói
-Ui! Anh cho tôi sờ đi-Thơ năn nỉ hắn
-Cô đang sờ đấy thôi!- Hắn dùng nửa con mắt nhìn cô
-Không...Không phải cái đó...ừm.. ý tôi muốn là anh bỏ tay tôi ra-Thơ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn
-Làm aegyo cho tôi xem-Hắn ra điều kiện
-Không! Anh điên à ?-Thơ dùng ngón tay ngắn cũn của mình chỉ vào nó
-Thì thôi vậy !-Tiến làm bộ bỏ tay Thơ ra
-Ây...Đừng mà, Tôi làm, tôi làm được chưa-Thơ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, nhưng thái độ của Tiến có vẻ không quan tâm, nhìn chằm chằm vào nó
Thơ bất đắc dĩ lôi tay nó ra, làm cái aegyo mà nó tự tin nhất, nhưng lại bị một câu của Tiến khiến Thơ như rơi xuống địa ngục
-Đồ dở hơi, đó cũng gọi là aegyo sao ?
-Anh! Không phải aegyo thì là cái gì ? Tôi muốn sờ-Thơ dùng hết sức lực kéo tay của hắn ra, sờ sờ chọt chọt cơ bụng chắc nịch, khiến cho anh em của hắn rục rịch
- Đủ rồi! Dừng lại mau!
- Tôi còn muốn sờ nữa mà-Thơ vẫn ngoan cố không chịu buông
-Nãy giờ sờ còn chưa đủ sao?- Tiến đen mặt kéo tay Thơ ra
-A! Đau! Đau- Thơ la lên, khiến cho hắn nới lỏng lực đạo, rồi lập tức rút tay ra, sờ tiếp cơ bụng của hắn
Tiến mang theo hơi thở đầy sát khi, nheo nheo mắt nhìn Thơ, mặt thì đen sì, khiến nó bị doạ sợ
-Này, anh cũng không cần phải như vậy chứ. Tôi chỉ sờ thôi mà-Chính là vì sờ nên mới không được đấy
Hắn không nói một lời lập tức bỏ ra ngoài, để lại Thơ và Thi với khuôn mặt khó hiểu, còn Thắng với khuôn mặt nham hiểm...
-Muốn sờ không ? Em có thể sờ cơ bụng của anh này!-Thấy khuôn mặt buồn buồn, cộng thêm cái môi bĩu ra của Thơ khi thấy Tiến đi, Thắng lên tiếng giúp đỡ. Tức thì, anh đã bị Thi ôm chặt cứng
- Không được. Cơ bụng của anh chỉ em mới được sờ. Còn Thơ cậu có thể đợi anh Tiến về mà.-Cái lý do gì thế này ?
-Tớ không thèm. Tớ chỉ muốn sờ cơ bụng của " tên đáng ghét" kia thôi! Người ta mới sờ có tí mà đã bỏ đi làm gì chứ?- Người ta chính là không muốn ăn sạch cô nên mới bỏ đi đấy
Còn Thắng cười thầm hai cái đứa ngốc nghếch này, yêu nhau rồi còn không chịu thổ lộ. Nếu là anh, anh đã thổ lộ đâu rồi. Nhưng mà, anh vẫn đâu biết rằng, anh vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình lắm
Về phía Tiến, hắn đi ra ngoài để gió tạt vào mặt cho tỉnh. Lúc nãy, hắn chút nữa không nhịn được mà ngấu nghiến đôi môi đang chu ra kia, khiến cho trong mắt Thơ chỉ có một mình hắn. Ngồi một chút hắn loanh quanh ngó bên này, nhìn bên kia, trong hôm nay phải tìm được đường về. Tiến hắn hồi xưa nhập ngũ, gặp Thắng và hai người trở thành bằng hữu tốt, sau này giúp Thắng quản lý công ty. Hắn rất đặc biệt, hắn giàu có, lại đẹp trai, nhiều người theo đuổi, nhưng hắn chẳng quan tâm, trong mắt hắn chỉ có sự nghiệp là chính. Cho đến khi hắn gặp Thơ, một cô nhóc nhỏ nhắn nóng nảy và đáng yêu, cũng hơi ngốc. Nó là người đầu tiên dám cãi lại hắn như thế, nó là người đầu tiên dám bắt hắn cõng nó, nó là người đầu tiên khiến cho hắn biết lo lắng là gì. Và hơn hết, hắn yêu nó! Trước đây, hắn cũng có một cô bạn gái, nhưng rồi cô gái đó phản bội hắn, hắn đã thề là sẽ không yêu ai nữa, nhưng đến khi gặp Thơ, mọi thứ đều thay đổi.
Tiến đi về hướng mà tối qua bọn họ đã đi, xem xét một lượt. Hắn có IQ rất cao, có khi còn cao hơn cả Thắng. Tối qua hắn cũng có nhìn xung quanh một chút, nhưng trời lại tối, hắn cũng không thấy được nhiều lắm. Nếu đi thẳng thì bọn hắn sẽ vào sâu hơn, nên chỉ có thể quay ngược lại. Đợi cho dục vọng của mình lắng xuống, hắn mới quay lại
-Dọn dẹp đi! Chúng ta về !- Hắn ra lệnh  trước con mắt ngạc nhiên của hai bé con, quay qua Thắng- Cậu đi theo tớ!
Tiến dẫn Thắng ra ngoài, nói kế hoạch của mình một lần, rồi dùng la bàn để định hướng. Nơi bọn họ dựng lều ở phía Nam của khu rừng, bây giờ chỉ cần đi theo con đường tối qua. Hai người đang bàn bạc, thì có một bàn tay bé xíu cầm cái áo đưa cho Tiến:
-Này, của anh, mặc vào đi !
_____________
Tớ quyết định là sẽ không dừng lại bộ này. Tớ đã có hướng để dịch chuyển bộ này sang hướng tích cực hơn rồi !
Ủng hộ tớ nhé! Yêu❤️❤️❤️
#phuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro