Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sáng.

Màn đêm cô liêu mà huyên náo, đèn xe cảnh sát nhấp nháy xung quanh ngôi nhà ngập máu tanh. Rất đông cảnh sát tụ tập trong sân nghe Vương Nhất Bác báo cáo ngắn gọn. Ở bên ngoài cách đó không xa, vô số người dân làng thì thầm bàn tán.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ple, chỉ mặc áo sơ mi đứng trước đám đông. Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi mở miệng:
"Đối tượng tình nghi là nam giới, tuổi từ 25 đến 35, thể hình gầy guộc..."
Đám cảnh sát hình sự đều im lặng, bởi vì kết luận từ phương diện phân tích tâm lý giống hệt nhận định của chuyên gia pháp chứng ở hiện trường. Các chuyên gia pháp chứng dựa vào dấu chân suy đoán, đối tượng tình nghi có chiều cao từ 1m65 đến 1m75.
"... Trông hắn như bị suy dinh dưỡng, lôi thôi lếch thếch. Các anh có thể dễ dàng nhận ra hắn giữa đám đông. Hắn có tiền sử bệnh thần kinh, có khả năng xuất hiện một hoặc nhiều chứng bệnh hoang tưởng, tâm thần phân liệt... Trong một năm qua, hắn có khả năng từng đến bệnh viện tâm thần. Các anh nên tiến hành đối chiếu DNA và dữ liệu khám bệnh của bệnh viện trước.
Hắn có học lực cấp hai hoặc cấp ba, không có công việc ổn định, cùng lắm chỉ làm việc lặt vặt giúp người khác. Nhiều khả năng hắn duy trì cuộc sống từ sự viện trợ của người thân hoặc tích lũy của bố mẹ. Hắn sống một mình. Tuy hắn có thể sống cùng người thân nhưng khả năng này rất nhỏ. Tính cách của hắn quái gở lập dị, hầu như không tiếp xúc với láng giềng. Nếu các anh hỏi hàng xóm của hắn, chắc chắn bọn họ sẽ có ấn tượng về hắn và cho rằng hành vi của hắn hết sức kỳ quái.
Hắn không lái xe, bởi vì hiện trường không có dấu vết của xe đạp hay các phương tiện giao thông khác. Rất có khả năng hắn đi bộ đến hiện trường phạm tội. Do đó, nơi ở của hắn có thể nằm trong thị trấn này. Chỗ ở của hắn vô cùng bừa bãi, đầy rác rưởi. Tôi đã trình bày xong, các anh có thể xuất phát rồi."

Vương Nhất Bác nói rất nhanh, tựa hồ chỉ bằng một hơi. Giọng anh trầm thấp rõ ràng. Những người cảnh sát nghe rất nhập tâm.

Tiêu Chiến đã quen với phân tích sắc sảo của Vương Nhất Bác. Nghe anh nói vậy, cậu cảm thấy rất đổi an tâm. Tội phạm chắc chắn không thể chạy thoát. Đồng thời, bộ não của cậu hiện lên chân dung anh vừa miêu tả: một người đàn ông giống kẻ lang thang trên đường phố, toàn thân hắn bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trạng thái tinh thần không ổn định, ánh mắt rất đáng sợ, có lúc hắn còn để lộ thân thể...
Tuy Vương Nhất Bác bảo đội hình sự "lập tức xuất phát" nhưng không ai nhúc nhích.
"Tại sao?" Một điều tra viên vặn hỏi.
"Đúng vậy, tại sao chứ?" Những người khác phụ họa.
"Tôi không có thời gian giải thích." Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ: "Các vị nên lập tức tiến hành lùng bắt, bởi vì đối tượng có khả năng vẫn còn lởn vởn ở khu vực phụ cận, hoặc về nhà đi ngủ. Chúng ta phải bắt hắn trước khi hắn tiếp tục giết người. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi gửi bản phân tích chi tiết cho các vị. Các vị mau đi đi!"

Người của đội hình sự giật mình, không còn ai thắc mắc, lập tức tản đi hết.
Suy đoán của Vương Nhất Bác khiến không khí ở hiện trường càng trở nên căng thẳng. Đội trưởng hình sự gật đầu với anh, sau đó lên xe chỉ huy, theo dõi và đôn đốc các tổ hành động.
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến: "Chúng ta lên xe."
Quay về xe ô tô có ngọn đèn dịu dàng, cách lớp cửa kính màu thẫm, Tiêu Chiến có cảm giác khoảng cách với hiện thực căng thẳng và tàn khốc ở bên ngoài tạm thời được nới rộng.
Cậu cầm sẵn giấy bút chờ đợi.
Đã phác họa xong chân dung tội phạm, Vương Nhất Bác không còn gấp rút như trước đó. Anh tựa vào thành ghế, cầm chai nước, từ tốn uống một ngụm lớn. Sau đó, anh quay sang Tiêu Chiến, đưa chai nước đến miệng cậu: "Em uống một chút đi."
Lúc này, Tiêu Chiến mới phát giác, cổ họng cậu vô cùng khô rát. Cậu mở miệng, thuận theo tay anh, uống nước một cách tự nhiên.
Khóe mắt Vương Nhất Bác vụt qua ý cười. Đợi cậu uống xong, anh đóng nắp chai nước ném sang bên cạnh: "Tự em có thể viết không?"
Tiêu Chiến: "Tất nhiên không thể."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu, đồng thời cất giọng bình thản: "Nhưng anh vẫn rất khó chịu."
Anh đột nhiên từ bộ dạng thần thám lạnh lùng chuyển thành "bạn trai của cậu", nói một câu mang hàm ý sâu xa, khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
Tuy nhiên, cậu đã quá quen thuộc với mấy trò của anh.
Tiêu Chiến bóp tay Vương Nhất Bác, cất giọng dịu dàng: "Em mới chỉ có một số suy nghĩ mơ hồ, anh hãy dạy em đi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác dịu hẳn. Anh liếc giấy bút trong tay cậu: "Vụ án này rất đơn giản."
Tiêu Chiến lặng thinh. Bạn trai đại thần, vụ án đơn giản là đối với anh mà thôi.
"Điều anh có thể dạy em hôm nay là, tâm lý tội phạm không giống suy luận logic. Chi tiết liên quan đến vụ án đương nhiên quan trọng, nhưng tâm lý tội phạm có thể được coi là một bộ môn nghệ thuật. Bởi vì nhiều lúc, chúng ta chỉ cần tìm ra một hai manh mối then chốt, thông thường là những hành vi khác lạ của hung thủ là chúng ta có thể hình dung một cách chuẩn xác nhất về bọn chúng.

Manh mối này nằm lẫn lộn ở hiện trường phạm tội phức tạp. Việc em cần làm là phải tìm ra nó. Quan điểm trên được anh phát biểu trong luận văn năm 2010, đăng trên niên báo của Hiệp hội phân tích hành vi Liên bang. Nếu em thích, anh có thể tặng em bản gốc."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Vâng, cám ơn anh."
Cậu đương nhiên sẵn lòng gìn giữ trí tuệ của anh.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Ý của anh là phải tìm ra hành vi then chốt của hung thủ."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ví dụ trong vụ án "Cỗ máy giết người", hành vi có thể phản ánh đặc điểm tâm lý của hung thủ là gì?"
Tiêu Chiến: "... Cắt rời thi thể?"
Vương Nhất Bác để lộ nụ cười nhàn nhạt: "Đúng vậy."
Tiêu Chiến bất giác nhớ đến vụ án đó. Vương Nhất Bác từng phát biểu: "Mọi tiếng nói từ nội tâm hung thủ đều phản ánh trên xác nạn nhân." Sau khi phát hiện tử thi, mọi người mới biết ngoài những vết cắt, trên người nạn nhân không có dấu vết bị hành hạ và ngược đãi. Do đó thông qua chi tiết "cắt rời thi thể", Vương Nhất Bác đã có thể phác họa chân dung tội phạm. Hắn tưởng tượng bản thân biến thành sát thủ, ẩn nấp trong quần chúng để tìm kiếm con mồi...
"Vụ án Hoắc Tiểu Lộ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.
Lần này Tiêu Chiến không lập tức trả lời. Đầu óc cậu vụt qua nhiều chi tiết của vụ án đó: một nhát dao kết thúc mạng sống, vết thương đầy mình, quan hệ tay ba...
"Em đừng nghĩ đông nghĩ tây." Vương Nhất Bác cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén: "Đặc trưng đầu tiên trong bộ não em là gì?"
"Lòng đố kỵ." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát: "Nạn nhân bị hủy hoại dung nhan." Đây chính là hành vi có tính chất đột phá nhất, giúp cho việc phác họa chân dụng tội phạm. Hung thủ có khả năng là một nữ sinh tâm lý cực đoan, chứ không phải cậu nam sinh vì tiền ra tay giết người.
Vương Nhất Bác búng ngón tay vào chai nước khoáng ở bên cạnh, phát tiếng động nhẹ. Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát cử động của anh. Hừm, anh đang rất vui vẻ.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác liếc cậu một cái: "Còn không mau cám ơn anh? Em đã trở nên thông minh hơn rồi đấy."
Tiêu Chiến cố nhịn cười, nhẹ nhàng bóp tay anh: "Anh tiếp tục đi."
Vương Nhất Bác liếc qua bàn tay thon thả của cậu đang đặt trên mu bàn tay anh, đồng thời cất giọng từ tốn: "Hiện tại, em nhìn thấy đặc điểm hiện trường của vụ án này là gì?"
Tiêu Chiến trầm tư vài giây, trả lời: "Hỗn loạn, tàn bạo."
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt nhìn cậu: "Em thấy chưa, vụ án đơn giản như vậy đó."

Nghe câu nói của anh, trong lòng Tiêu Chiến hơi chấn động. Cậu có một cảm giác nhiệt huyết sôi sục trong cơ thể. Vương Nhất Bác nhướng mày, bắt đầu đưa ra suy đoán của anh:
"Từ ngữ chuẩn xác hơn để hình dung hiện trường phạm tội lần này là: Không có logic, dục vọng bùng phát.
Trong vụ án "Cỗ máy giết người", anh đã từng đề cập, kẻ giết người tâm lý biến thái được chia thành hai loại, loại có năng lực tổ chức và loại không có năng lực tổ chức. Tội phạm Tông Dũng của vụ "Cỗ máy giết người" thuộc loại có năng lực tổ chức. Hắn dày công lên kế hoạch, dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt nạn nhân, có nghi thức giết người cố định. Còn vụ án này, hiện trường hỗn loạn, không có logic. Từ vật chứng ở hiện trường, có thể thấy hung thủ đi ăn cơm thừa trong nhà nạn nhân, thay áo khoác khác. Tuy có thời gian, nhưng hắn không xóa sạch những dấu vết có thể khiến hắn để lộ thân phận. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết cần phải xóa dấu vân tay, vậy mà hắn không làm điều đó. Vì vậy, bất luận hắn có quen biết gia đình nạn nhân hay không? Bất luận bọn họ có mâu thuẫn hay không, hắn đều thuộc loại kẻ giết người "không có năng lực tổ chức" điển hình.
Nhưng người mắc bệnh tâm thần đều có thể hình gầy guộc, suy dinh dưỡng. Bởi vì những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng trong một thời gian dài thường chán ăn. Hơn nữa, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu chứng thực, người gầy càng dễ mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Loại người này vì một thời gian dài chịu áp lực tinh thần vào ảo tưởng nên không chú trọng đến vấn đề vệ sinh sạch sẽ. Em sẽ phát hiện ngoại hình và nơi ở của hắn đều lộn xộn bẩn thỉu.
Về suy đoán tuổi tác từ 25 đến 35, anh đã từng đề cập trong vụ án "Cỗ máy giết người". Bệnh nhân tâm thần hay phát bệnh vào thời kỳ thanh thiếu niên. Nhưng thông thường, thời gian ủ bệnh phải mười năm trở lên, mới nghiêm trong đến mức giết người. Hung thủ không quá lớn tuổi, bởi vì như vậy, tinh thần của hắn hoặc đã suy sụp, hoặc gây án từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án thảm khốc ở khu vực này, chứng tỏ hung thủ lần đầu gây án.
Bởi vì mắc bệnh tâm thần, khả năng hung thủ thi đỗ đại học là rất nhỏ. Hắn khó có thể làm việc liên tục và lâu dài. Tất nhiên, hắn cũng rất khó tìm bạn gái.

Đối với hung thủ, lái xe là một hoạt động nguy hiểm. Hàng xóm ở xung quanh cũng chứng thực không có tiếng máy nổ. Hung thủ đi bộ đến hiện trường. Do đã mất năng lực tổ chức, rơi vào trạng thái hoang tưởng, hắn hoàn toàn không suy nghĩ đến tính nguy hiểm của việc giết người, cũng không lên kế hoạch tỉ mỉ như Tôn Dũng. Hành động động giết người của hắn là tùy cơ. Vì vậy anh mới nhận định hắn sống ở khu vực gần đây.
Cuối cùng, hắn ra tay rất dã man, đặc biệt là hành vi chặt đầu ông chủ nhà, xâm hại bộ phận sinh dục của bà chủ nhà. Đó là kết quả của việc giải phóng dục vọng đè nén trong nội tâm hắn. Trước mắt vẫn không rõ nội dung hoang tưởng của hung thủ, nhưng anh đoán, chặt đầu có khả năng liên quan đến "trả thù". Tấn công bộ phận sinh dục phụ nữ phản ánh khao khát mãnh liệt về sex của hắn. Tuy rằng không xảy ra hành vi tình dục nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau."
Vương Nhất Bác nói một hơi, chớp mắt đã phân tích xong. Sau đó, anh nhìn Tiêu Chiến, bờ môi mím lại, ánh mắt sáng ngời.
Tiêu Chiến ngẩn người. Hôm nay anh nói thật sự quá nhanh, cả quá trình không dừng lại để thở, khiến người nghe choáng váng. Sao anh đột nhiên có thái độ này, cậu thật sự không hiểu nổi.
"Tuyệt quá!" Tiêu Chiến vẫn lên tiếng khen ngợi như thường lệ.
Khóe miệng Vương Nhất Bác vụt qua ý cười.
Hừm... đó là lẽ đương nhiên.
Giống đực luôn thích thể hiện sự giỏi giang của mình trước mặt người yêu. Ví dụ chim công thích xòe đuôi, ví dụ nam sinh ở cấp ba một khi có sự xuất hiện của các bạn nữ sẽ chơi bóng rổ hết mình.
Ví dụ Vương Nhất Bác tiên sinh, sau khi tự cảm thấy thất bại về phương diện "chăn gối", anh vô ý thức muốn chinh phục người yêu một cách triệt để trong lĩnh vực phá án vốn là thế mạnh của anh. Do đó trong quá trình suy luận, Vương Nhất Bác thể hiện ý đồ rõ ràng, tốc độ lời nói cũng nhanh hơn bình thường mấy lần.
Thấy Tiêu Chiến còn ngây ra, Vương Nhất Bác chau mày: "Em còn đợi gì nữa? Mau ghi chép rồi đưa cho đội hình cảnh."
Tiêu Chiến: "Không được, anh phải nói lại một lần, nói chậm một chút. Vừa rồi em không nghe rõ." Cậu ngẫm nghĩ, bổ sung thêm: "Lần này anh đừng phân tích nhanh như vậy."
Vương Nhất Bác: "..."
Chỉnh lý xong báo cáo phân tích, Tiêu Chiến một mình xuống xe, tìm người của đội hình sự.
Lúc cậu đến sân trước ngôi nhà, vừa vặn bắt gặp nhân viên pháp y đưa từng cái túi đựng tử thi lạnh lẽo ra ngoài.
Nhiều lúc, cơ thể có phản ứng chân thực hơn bộ não. Mặc dù vừa rồi cậu đặc biệt trấn tĩnh, khống chế tốt tâm trạng, để bản thân tập trung vào vụ án. Nhưng bây giờ có thời gian nhàn rỗi, đầu óc được nghỉ ngơi, nghĩ đến cảnh tượng trong nhà, lồng ngực Tiêu Chiến cuộn trào, chức năng cơ thể trước đó bị cậu cố gắng đè nén phảng phất lại bắt đầu hoạt động.
Những hình ảnh trong ký ức mà cậu cố ý không nghĩ đến lại ùa về.
Tiêu Chiến chống tay vào bờ tường, cúi người nôn khan.

Lúc này mọi người đã giải tán gần hết, bầu trời vẫn tối đen như mực. Xung quanh chỉ có tiếng bước chân đi lại và tiếng trao đổi của những người cảnh sát. Tiêu Chiến buồn nôn, nhưng chẳng nôn ra thứ gì.
Khi cậu vô tình ngẩng đầu, vừa vặn thấy trong rừng cây ở phía đối diện có một bóng hình ẩn hiện. Nhưng khi Tiêu Chiến nheo mắt nhìn kỹ, nơi đó không một bóng người.
Nhớ đến câu nói "Hắn có khả năng vẫn còn lởn vởn ở quanh đây" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình, sống lưng lạnh toát.
"Em sợ gì chứ?" Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng cậu: "Tiếp tục nôn đi." Ngữ khí của anh vô cùng ngạo mạn.
Không hiểu tại sao, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Nỗi sợ hãi và hốt hoảng trong lòng tan biến hoàn toàn. Cậu cầm chai nước xúc miệng, quay người về phía Vương Nhất Bác: "Em không sao cả."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Hai người kề vai đi về phía xe ô tô. Tiêu Chiến liếc gương mặt nghiêng bình tĩnh của anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Lúc mới giúp FBI phá án, anh có bị nôn không?"

Cậu nhớ Lam Tư Thần từng tiết lộ, giai đoạn Vương Nhất Bác mới bắt đầu phá án, nhìn thấy đống tử thi anh cũng từng nôn ọe.
Vương Nhất Bác trầm tư, trả lời: "Có một lần nôn rất ác."
Tiêu Chiến hơi hiếu kỳ, trong lòng xuất hiện nỗi xót xa.
Kết quả Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Buổi sáng hôm đó, anh ăn phải cá không tươi nên bị nôn suốt một ngày."
Thì ra sự thật là như vậy...
Cậu lại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Người đàn ông này có lẽ sinh ra để làm nhà tâm lý tội phạm. Nội tâm của anh quá mạnh mẽ. Hay nói một cách khác, sợi dây thần kinh quá xù xì.
Quay về xe ô tô, Tiêu Chiến nói: "Tiếp theo chúng ta làm gì?"
Vương Nhất Bác hạ thấp thành ghế của hai người: "Đi ngủ."
Hiện tại, Tiêu Chiến đã nắm rõ nguyên tắc của Vương Nhất Bác. Bắt tội phạm là việc của cảnh sát, anh và cậu chỉ phụ trách phân tích. Đúng là hai người nên nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc cảnh sát cần đến bọn họ, hiệu suất sẽ càng cao hơn. Thế là cậu gật đầu: "Vâng." Ngừng một lát, cậu bổ sung thêm một câu: "Chúc anh ngủ ngon."
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt đen sáng rực: "Chúc em ngủ ngon."
Vẻ mặt này của anh khiến người đối diện không thể không rung động. Tiêu Chiến mỉm cười khép mi mắt.
Sau đó cậu nghe thấy hơi thở đều đặn của ngươi đàn ông bên cạnh...
"Anh sẽ điều chỉnh, em không không cần lo lắng." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Chiến ngẩn người, mở mắt nhìn anh. Anh đã đeo chụp mắt màu đen, chỉ để lộ đôi môi và cái cằm.
Vương Nhất Bác lại cất giọng bình thản: "Tất nhiên là cần chút thời gian."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Anh... điều chỉnh gì cơ?"
Vương Nhất Bác mím môi.
"Ngủ đi." Anh thốt ra hai từ khô khốc rồi quay người sang bên kia. đồng thời kéo tấm thảm mỏng trùm kín thân, thái độ như không muốn tiếp tục nói chuyện.
Tiêu Chiến không hiểu ý, nhưng cậu không thắc mắc mà tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau, cậu đột nhiên tỉnh ngộ. Ý của Vương Nhất Bác là anh phân tích vụ án quá nhanh, nên anh sẽ điều chỉnh?
Tiêu Chiến cảm thấy hết sức ngọt ngào. Chuyện cỏn con như vậy mà anh còn hứa với cậu, anh đúng là vô cùng đáng yêu.
Vương Nhất Bác nằm trên chiếc ghế ô tô không mấy dễ chịu, trong lòng anh đã quyết định.
Tuy nhiên, suy nghĩ của anh là...
Anh thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm "chăn gối". Trước đó anh cũng chưa từng bổ sung kiến thức về lĩnh vực này nên mới khiến cô có cảm giác "không chân thực".

Đối với anh mà nói, việc nâng cao kỹ năng đơn giản như trở bàn tay.
Anh không cần nói nhiều với cậu, đợi phá xong vụ án, anh để cậu trực tiếp hưởng thụ kết quả là được.
Tiêu Chiến ngủ chập chờn không biết bao lâu, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cậu lập tức tỉnh dậy, cầm máy di động ở bên cạnh. Vương Nhất Bác cũng tháo chụp mắt, ngồi thẳng người.
Lúc này, ngoài trời vẫn tối đen, con đường đất vắng lặng như tờ. Đội hình sự đã chia nhau lùng bắt tội phạm, chỉ để lại hai người canh giữ hiện trường.
Điện thoại do người của đội hình sự gọi tới: "Tiêu Chiến, xin hãy lập tức nói với giáo sư Vương, chúng tôi vừa nhận được tin báo, tại thị trấn Lễ Dục cách thị trấn Hồng Vân tám cây số cũng xảy ra "Vụ án diệt môn".
Tiêu Chiến giật mình, Vương Nhất Bác nghiêm mặt trong giây lát.
Người cảnh sát ở đầu kia điện thoại gửi địa chỉ hiện trường vụ án, đồng thời kể vắn tắt: "Chúng tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, bởi đang trên đường đến đó. Cảnh sát khu vực đã tới nơi, hiện trường phạm tội giống hệt vụ án đầu tiên, bao gồm cả tình trạng của ông bà chủ nhà. Về cơ bản có thể xác định là do một đối tượng gây ra. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của gia đình đó cách vụ án đầu tiên chưa đầy một tiếng đồng hồ..."

Tâm trạng của Tiêu Chiến trở nên nặng nề trong giây lát. Điều đó có nghĩa là, sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ nhanh chóng đi giết gia đình thứ hai. Trước khi bọn họ đến hiện trường vụ án đầu tiên, gia đình thứ hai đã gặp nạn.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, quay sang Vương Nhất Bác.

Gương mặt anh lạnh lẽo bức người, đôi mắt vô cùng sắc bén. Anh nhanh chóng nổ máy, đánh tay lái, điều khiển ô tô lên đường cái. Trầm mặc vài giây, Vương Nhất Bác vặng tục một câu: "Fuck!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro