Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn xem xong đoạn clip, tất cả giận dữ và hối hận hiện ngay lên hết trên mặt. Hai bàn tay anh bấu chắc vào bề mặt ghế sofa, anh nghiến răng tự mắng mình '' Văn Toàn, mày thật tệ hại ''.

Trong đoạn clip là toàn bộ quá trình Văn Kỳ Linh nói chuyện với Công Phượng rồi tự làm bản thân té.

'' Ta biết Tiểu Phượng không bao giờ làm chuyện này mà '' Bà Nguyễn mỉm cười hiền hậu. Bà không chọn sai con dâu.

'' Cô Văn Kỳ Linh đúng là không biếtkhông biết xấu hổ. Ăn tôm hùm mật gấu hay sao mà dám đụng đến con dâu Nguyễn gia? '' Ông nội tức giận nói.

_Hại cháu dâu ông sẽ không có  kết cục tốt đâu.

'' Kỳ Linh ! Văn Kỳ Linh ! '' Văn Toàn ngiến răng kén kén gọi tên cô rồi không suy nghĩ đứng lên hướng ra cửa mà đi.

Ông Nguyễn thấy Văn Toàn  chuẩn bj xông ra ngoài, gọi lại '' Toàn! con đi đâu? Mau bình tĩnh lại cho ta ''

Văn Toàn quay đầu lại nhìn mọi người '' Con đi tìm Văn Kỳ Linh đòi lại công bằng cho Công Phượng. Cô ta phải chết ! ''.

Văn Toàn lúc này như một con quỷ dữ, tức giận đến nỗi đôi mắt hằng lên tơ máu.

'' Con giữ lại một chút lý trí đi. Con tìm cô ta làm gì? Con có thể làm được gì cô ta?  Tát cô ta vài cái hay là lấy dao đâm chết cô ta? '' Ông Nguyễn từ tốn nói. '' Cô ta nhất định phải trả giá,  nhưng chưa phải là lúc này ''.

Bà Nguyễn đứng lên hướng đến chỗ Văn Toàn  mà đi tới, rồi nắm tay anh. Dịu dàng nói '' Ba con nói đúng đấy, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để cho cô ta và Văn thị một bài học đâu ''.

Văn Toàn nhìn mọi người, ngữ khí run run nói '' Ông nội, ba mẹ người nói xem. Hiện tại con nên làm gì đây ? ''

_Đứng đây chờ tới ngày mất vợ sao?

'' Còn làm sao nữa? đi kiếm cháu dâu và cháu chắc đích tôn của ta về đây '' Ông nội kiên định nói.

_ Cháu mà không mang họ về, xem ta sử lý cháu như thế nào!

'' NewYork! đúng rồi là NewYork ! '' Văn Toàn  nghe ông nội nói xong liền chạy ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu '' Mọi người ở nhà chờ con mang vợ về ''.

'' Ây, cái thằng bé này! đã muộn lắm rồi còn đi đâu nữa? '' Bà Nguyễn cau mày nói.

Văn Toàn cứ thế lái xe một mạch đến sân bay.

'' Cho tôi một vé đi NewYork, ngây bây giờ '' Văn Toàn, đứng ở quầy bán vé lạnh băng nói.

'' Qúy khách vui lòng chờ một chút ạ '' Cô nhân viên nói xong rồi kiểm tra. Một lúc rồi mỉm cười '' Còn một vé đi NewYork nhưng là vé phổ thông ''

Văn Toàn mặc kệ là vé phổ thông hay vé Vip. Bây giờ mang vợ về mới là điều quan trọng, anh nhìn cô nhân viên nói '' Vậy lấy cho tôi vé đó ''

'' Đây ạ '' Cô nhân viên đưa cho Văn Toàn  một tấm vé '' Xin mời quý khách tiến hành làm thủ tục xuất ngoại ''.

Văn Toàn gật đầu đón nhận tấm vé. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, chiếc máy bay của anh cũng bắt đầu cất cánh.

'' Vợ, em phải chờ anh ''

...

Công Phượng nằm sải tay trên giường, một cánh tay gác lên trán, đầy tâm sự.

_Không biết giờ này Tòn Tòn đang làm gì nhỉ? có nhớ tới mình không hay là đang chăm sóc cho Kỳ Linh?

_Không thấy mình  ở nhà,Tòn Tòn anh ấy có lo lắng rồi chạy đi tìm mình không?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Công Phượng, nhưng không thể nào  có câu trả lời được.

_Hay là mình gọi về nhà thử nhỉ?

Công Phượng mỉm cười nhập số điện thoại của Văn Toàn. Nhưng khi nhập xong cậu lại do dự.

_Có nên bấm gọi không đây?

Công Phượng  nhớ lại cái tát của cậu khẽ đưa nhẹ tay chạm vào bên má, rồi nhăn mặt vì đau.

_Văn Toàn , cái tát của anh thật mạnh, em vẫn còn đau lắm. Nó đã xưng vù lên rồi này. Anh mau thoa thuốc cho em đi..

_Sao anh lại nghi ngờ em chứ? em giống loại người vì hạnh phúc mà bất chấp thủ đoạn sao?

_Văn Toàn em cần một sự tin tưởng từ anh. Nhưng anh lại làm cho em thất vọng rồi.

Công Phượng buồn bực ném điện thoại qua một bên, cậu đã đi lâu như vậy gọi. Anh đến một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho cậu.

_Văn Toàn , anh cứ ở bên Văn Kỳ Linh đi. Rồi anh sẽ hối hận.

Tiếng mở  cửa vang lên. Papa Nguyễnn từ ngoài bước vô, trên tay là ly sữa.

'' Phượng bảo bảo, uống sữa đi. Sữa rất tốt cho người đang mang thai '' Papa Nguyễnn  đưa ly sữa cho Công Phượng , ôn nhu nói.

Công Phượng đón nhận ly sửa từ tay papa Nguyễnn , mặt xụ xuống.

Cậu vẫn còn nhớ cái lúc anh biết cậu mang thai, anh cũng chăm sóc cho cậu rất tốt.

'' Sao vậy? con lại nhớ chồng mình à? '' Papa Nguyễnn thấy cậu cầm ly sữa mà không uống, liền xoa đầu cậu hỏi.

'' Con phải làm sao đây? con lỡ quá yêu anh ấy rồi. Con không thể nào giận anh ấy quá lâu được '' Công Phượng buồn bã nói. Người còn chưa đến xin lỗi, mà mày đã hết giận rồi.

'' papa sẽ đòi lại công bằng cho con, đảm bảo con rễ sẽ sợ tới già '' papa Nguyễnn nhéo má Công Phượng  một cái, rồi cười '' Ráng chịu đựng thêm vài ngày nữa ''

Công Phượng gật đầu, rồi vòng tay qua ôm papa Nguyễnn , gúc vào lòng người mà ngủ.

_________________________________________________
_Hết Chap 28_
- Liệu Văn Toàn có tìm được Công Phượng? 😐
- Papa Nguyễnn làm gì để dạy Văn Toàn nhớ tới già !? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro