Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Văn Toàn đáp máy bay xuống NewYork cũng là chập tối ngày hôm sau.

Đến nơi anh lập tức chạy thẳng đến nhà của Công Phượng ở trung tâm NewYork. Văn Toàn  dùng sức đạp cửa rồi xông vô tìm kiếm bóng dáng Công Phượng  khắp cả căn nhà. Từ phòng khách, đến phòng ngủ, rồi đến ban công và cả phòng Wc,...tất cả mọi nơi trong nhà đều bị anh lật tung lên, nhưng người lại không thấy.

'' Chết tiệt! '' Văn Toàn thốt ra một câu rủa, tức giận ném hết đồ trên bàn xuống đất.

_Công Phượng rốt cuộc em trốn anh đến bao giờ nữa hả?

Văn Toàn vò đầu suy nghĩ đến những nơi thân thuộc mà anh và cậu thường hay đến, liền lập tức chạy  thẳng đến

Khu công viên mà lần trước Văn Toàn tìm gặp Công Phượng...không có cậu ở đấy!

Nhà hàng của buổi tiệc mà hai người từng đến dự..cũng không thấy cậu!

Trên con đường đầy lá vàng mỗi buổi chiều hai người từng đi dạo...hoàn toàn không thấy cậu!

Văn Toàn tức giận, đấm mạnh vào thân cây cổ thụ cạnh anh.Công Phượng,em
rốt cuộc đang ở đâu?

_ Vợ, anh sai rồi, em về với anh đi...

Khóe mắt Văn Toàn cay cay, anh thật sự sai thật rồi.

Trời hửng sáng,Văn Toàn mới quay lại căn nhà. Căn nhà thật u ám vì thiếu đi một người.

Văn Toàn nới lỏng cavat, mệt mỏi ngã xuống sofa. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ hiện diện hai chữ ''Công Phượng ''.

_Công Phượng,em nói xem địa cầu rộng lớn như vậy anh phải tìm em ở đâu đây hả?

Anh cười cay đắng, với tay lấy cái áo khoác vừa cởi ra ngay bên cạnh rồi thẫn thờ đi đến sân bay.

_Công Phượng, anh xem em trốn được anh bao lâu. Để có thể mang được em về, anh có thể lật tung cả trái đất.
...

'' AiYa, không biết Toàn có đem được Tiểu Phượng về không nữa '' Bà Nguyễn lo lắng ngồi trên sofa.

'' Em đừng lo lắng quá, Tiểu Phượng chỉ là giận dỗi nhất thời thôi. Còn phải xem Toàn nó có tìm được thằng bé không. '' Ông Nguyễn Ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai bà Nguyễn ôn nhu nói.

'' Em ấy sẽ không về nữa, em ấy trốn con...con không thể tìm được em ấy '' Văn Toàn thất thần đi vào, giọng nhẹ đến lạnh nhạt nói.

Ông nội lên tiếng '' Toàn, cháu nói vậy là sao? ''

Bà Nguyễn lo lắng đi đến cạnh Văn Toàn hỏi han '' Toàn, sao Tiểu Phượng lại không về nữa? ''

'' Đúng vậy, Tiểu Phượng sẽ không về nữa '' ngữ khí trầm ấm của một nam nhân vang lên.

Bốn người nghe giọng nói kia, đồng loạt hướng mắt về phía chủ nhân của nó.

''Phạm Đức Huy ? '' Ông nội, ông Nguyễn và bà Nguyễn ngạc nhiên đồng thanh.

Người nam nhân kia gật đầu ý như chào hỏi mỉm cười '' Chào mọi người ''

'' papa Nguyễnn? con chào papa '' Văn Toàn  ý thức được người đó là papa của Công Phượng, liền lễ phép cuối người chào.

'' Cậu cũng không cần phải gọi tôi là papa nữa. Vì từ bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Phượng sẽ kết thúc '' Papa Nguyễn nhẹ giọng nhìn Văn Toàn nói.

'' Tiểu Huy, cháu nói vậy là sao? '' Ông nội ngạc nhiên, kích động đứng lên hỏi.

'' Đúng vậy, Huy Huy sao cậu lại nói vậy '' Bà Nguyễn cũng kích động không kém.

'' Thưa bác trai hôm nay cháu đến đây cũng là vì chuyện này. Cháu muốn thay mặt Tiểu Phượng từ hôn '' Papa Nguyễnn lễ phép nói.

''Huy Huy, chuyện này không thể đem đùa được đâu. Chúng nó đã kết hôn rồi thì làm sao mà từ hôn được '' Ông Nguyễnn lên tiếng.

'' Tuy chúng ta là bạn thân với nhau. Nhưng tôi không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của Tiểu Phượng được. Ngay từ đầu Văn Toàn  và Tiểu Phượng  tiến tới hôn nhân này là một sai lầm rồi, một hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không có sự tin tưởng. Cho nên tôi thấy cuộc hôn nhân này nên kết thúc. '' Papa Nguyễnn vừa nói vừa quan sát nét mặt của Văn Toàn.

_ Con rễ, đây là bài học cho con. Sau này con còn dám bắt nạt vợ con nữa không?

Văn Toàn nghe xong như sét đánh bên tai. Anh kích động nói '' Papa con thực sực yêu Tiểu Phượng, Tiểu Phượng cũng yêu con. Cho nên..cho nên cuộc hôn nhân này không thể kết thúc được ''.

Papa Nguyễnn nói '' nếu cậu yêu Tiểu Phượng thì tại sao lại không tin tưởng nó? còn ra tay đánh nó, cậu cũng biết là thằng bé đang mang trong bụng giọt máu của cậu mà? Hay là cậu nghĩ nó thuộc loại người gian manh xảo trá như Văn Kỳ Linh?''

Văn Toàn lập tức quỳ xuống, khóe mắt cay cay trên gương mặt không biết đã xuất hiện thứ chất lỏng kia từ bao giờ '' Papa, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Con không nên nghi ngờ em ấy, là con sai, con xin lỗi. Người đừng cướp lấy Công Phượng từ tay con, hình phạt nó rất nặng, cái giá đó quá đắt đối với con. Con không thể sống mà thiếu em ấy....''

'' Cậu nên nói mấy lời này với Tiểu Phượng. Vả lại không phải tôi cướp thằng bé khỏi cậu, là cậu không cần nó trước. Không phải nói nhiều, giấy ly hôn đã có, cậu chỉ cần kí tên vào, mọi việc để chúng tôi lo '' Papa Nguyễnn  giọng lạnh nói, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy ly hôn.

_______________________________________________
_Hết Chap 29_
- Nhớ đời hôn mí bạn !?😗
- Ai sẽ cứu vãn đây !?😶
- Sự trả giá của cái tát đó 😌
- Hóng tiếp chap sau nha 😆ta lặn mấy ngày nữa ây 😆
- Sắp có đt mới lè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro