Kakuchou Hitto x Kokonoi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo độc
Tình yêu sớm đã được gắn mác là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đối với những người xem tình cảm như một trò chơi, họ có thể đã chịu một vết thương từ quá khứ, hoặc là chỉ để mua vui.

Những cặp đôi âu yếm, hôn hít lẫn nhau đã không phải là thứ kì lại ở phố Yokohama tấp nập người qua lại. Kakuchou và Kokonoi cũng thế, họ là một cặp đôi hoàn hảo, ai nhìn vào cũng phải thán phục. Tuy nhiên...

"Hajime, tôi với cậu hơi một trò chơi đi."

"Trò chơi?"

"Chúng ta sẽ giả vờ là một đôi, trong vô hạn thời gian, nếu ai có tình cảm với người kia trước, thì người đó sẽ thua"

"Thua thì sao?"

"Chết..."

Khế ước được thiết lập, một màn kịch hoàn hảo che giấu thiên hạ được dựng lên.
Tôi trong trò chơi sinh tử này, đã trở thành kẻ thua cuộc, thua một cách thảm hại. Hắn ta đã làm cho tôi say đắm, nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi!!! Tên đó làm gì có tình cảm với tôi cơ chứ.

Kẻ ngốc như tôi đã ngu ngốc nghĩ  những cử chỉ, hành động của hắn là thật...

Tôi yêu tất cả mọi thứ của hắn, kể cả cái tính cách ngang bướng, trẻ con, nhưng chỉ là đó chỉ là một kịch bản hoàn hảo, nhưng nó khiến tôi lầm tưởng rằng nó dành cho tôi.

"Ha...tao không ngờ mày lại là kẻ thua cuộc đấy tên đồng tính luyến ái kinh tởm!!!"

"Ừ...tao như thế đấy, nhưng tao yêu mày"

"Đừng nói những lời kinh tởm đó, mày chỉ là thứ rác rưởi, xứng với tao sao?"

Tôi yêu hắn mà...? Tại sao hắn không hiểu cho tôi? Tôi không phải là súc vật, tôi là con người, tôi có cảm xúc, TÔI KHÔNG PHẢI BÚP BÊ!!

"Kẻ thua cuộc thảm hại, giờ thì... Thuốc độc hay lưỡi dao đáng yêu kia nhỉ?"

Tôi mím môi, tay run run cầm lọ thuốc lên, uống một ngụm hết cốc, thứ thuốc màu đen đó đắng, như tình yêu của tôi vậy, sống mũi cay cay, tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Người ta thường nói, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ được nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình. Chính tôi cũng đã được trải nghiệm thứ đó.

"Kokonoi-chan~ đút cho anh ăn đi~"

"Anh lớn rồi còn đòi đút ăn nữa, đồ trẻ con!!"

Đôi mắt tôi díu lại, mọi thứ đã dần mờ đi...

"Hạnh phúc nhé... Tình yêu của em"

Kakuchou xoay người ra cửa, đến bên ả tình nhân đáng yêu của hắn, một lời từ biệt cũng chẳng có...
Nhưng kẻ như em làm gì có tư cách hận anh, thậm chí trong lòng em vẫn không có một chút hận thù, một thiên thần nhỏ đáng thương nằm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Màn kịch kết thúc rồi...

Em không xứng đáng bị như vậy

End
Trích lời tác giả: truyện của tôi không theo nguyên tác, tuổi cũng không, sau khi kết thúc truyện, tôi sẽ làm một chap để giải thích, cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro