Ran Haitani x Hajime Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kẹo ngọt vị giáng sinh
Ran Haitani, hắn ta là người yêu của tôi. Mối quan hệ này đã tiến triển được ba năm. Năm đầu tiên là năm chúng tôi tìm hiểu nhau.
Năm thứ hai
Mùa đông lạnh giá bao phủ khắp chốn phồn hoa đô thị mang tên Tokyo- thủ đô của xứ sở mặt trờ mọc, cái lạnh buốt giá khiến ta chỉ muốn nằm trong chăn ấm mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ngày giáng sinh chính là ngày mà nơi đây trở nên tấp nập đến lạ thường. Hắn ta là một loại người chả có tí kinh nghiệm nào về tình yêu. Yêu một cách ngốc nghếch...

Hôm nay hắn hẹn tôi để hai đứa cùng đi chơi với nhau, dù sao hôm nay cũng là ngày lễ. Tôi gặp hắn trong trang phục quần tây áo thun, cùng với chiếc áo khoác dày cộm. Ran cũng thế, chúng tôi mặc cùng trang phục. Tôi mong ngóng xem hôm nay gã ta sẽ tặng thứ gì  cho tôi, nhưng thứ nhận lại chỉ là một viên kẹo màu trắng.

"Giáng sinh an lành, em yêu của tôi"
"Anh chỉ tặng cho người yêu của anh một viên kẹo thôi sao?"
"Nếu em không nhận, anh sẽ buồn lắm"
Hắn ta mếu máo làm nũng với tôi, xem cái bộ dạng đấy kìa, ai mà nỡ la mắng cơ chứ. Tôi tạm bỏ qua, nhón chân đưa tay xoa đầu anh rồi thở dài.

"Được rồi, người yêu ngốc của em"
Năm thứ ba
Một mùa giáng sinh nữa lại đến, chốn thành thị Tokyo lại trở nên đông đúc. Người người,nhà nhà đều bận bịu chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt. Thứ họ muốn là một bữa cơm gia đình ấm áp, xua tan cái lạnh của mùa đông lạnh giá.

Các cửa hàng cũng bận bịu vì đông khách. Hương thơm của thức ăn, hoa quả, bánh kẹo cứ thoang thoảng khắp nơi. Nhà nào có trẻ em thì những chiếc tất treo trước cửa cũng chẳng phải điều gì bất ngờ, những em bé nhỏ muốn được nhận quà từ ông già Noel trong truyền thuyết. Còn tôi, tôi muốn nhận quà từ gã người yêu ngốc nghếch của mình.

"Em không phải em bé, em không thích kẹo ngọt!!!"

"Nhưng mà anh muốn em nhận nó"
Tôi thở dài, cũng thông cảm cho một tên như hắn. Lúc trước Ran chỉ biết đâm đầu vào việc làm ở công ty mà không quan tâm mấy đến chuyện tình cảm, nên kinh nghiệm một chút cũng không có. À đúng rồi!! Từ lúc hắn ta gặp tôi, kiểu như say đắm trong lần đầu ấy, từ đó đến bây giờ Ran cứ suốt ngày Kokonoi, Kokonoi à, em yêu à, nhiều lúc tôi thấy phiền, nhưng mà cũng có chút ấm áp.
Như mùa giáng sinh năm ngoái, Ran tặng cho tôi viên kẹo màu hồng. Câu nói quen thuộc lại được bật ra từ miệng gã.
"Giáng Sinh an lành, em yêu"
Năm thứ tư.
Tình cảm của chúng tôi ngay càng khăng khít, lời yêu trao cho nhau cũng đã trở thành thói quen. Mùa giáng sinh này đây, Ran đã cầu hôn tôi, chiếc nhẫn cưới lấp lánh nằm gọn trong hộp. Và có cả một viên kẹo màu đỏ.
Ngày 25 tháng 12 năm 1990

Cuốn nhật kí cũ kĩ gấp lại, nước mắt lã chã rơi trên đôi má hồng hào, khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt, lại một người nữa... Khóc cho mối tình còn dang dở của họ...
Ngày 25 tháng 12 năm 1995
End
Ngày 20/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro