Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lương Xuân Trường, đây là công văn mới nhất của cục trưởng, yêu cầu điều động người có năng lực đến Mĩ tiếp tục huấn luyện, sau đó sẽ tham gia vào các tổ chức quân đội có danh tiếng bên đó. Cục trưởng nói tôi chuyển cho cậu, xem cậu có muốn đi không?

Xuân Trường nhìn tập văn kiện được đặt trên bàn, hắn khẽ xoa trán.

- Không đi.

Đức Chinh tò mò:

- Đây là cơ hội rất tốt không phải sao?

Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn giữ nguyên ý định. Không sai, chuyến đi này, đối với hắn mà nói đúng là cơ hội rất tốt, nhưng là hắn không muốn rời bỏ Việt Nam. Dù sao, ở đây vẫn còn có người mà hắn không an tâm.
_____________

Đức Chinh chơi chán trong phòng làm việc của Xuân Trường, lúc này cậu mới ung dung đứng dậy mở cửa ra về, thời điểm vừa đặt chân ra ngoài liền bắt gặp Văn Thanh, cậu cười nói:

- Chú em, làm gì thế?

Văn Thanh nhìn thấy cậu, đáy mắt có một tia mừng rỡ, may quá đỡ phải đi tìm.

Đặt vội khay đồ ăn trên tay mình xuống một chiếc bàn bên cạnh, một lúc sau hắn mới lên tiếng:

- Hà Đức Chinh.

- Hửm ?

- Cậu là bạn học tốt của Đội Trưởng đúng không?

Đức Chinh nghe vậy khẽ lườm, tay phải cũng nhanh chóng búng trán Văn Thanh một cái:

- Nói thừa.

Thanh khẽ xoa xoa chỗ vừa bị búng, mẹ nó, lần nào đi làm việc công ích cũng bị hành hạ, Văn Thanh tôi thực không phục!

- Vậy lần này cậu ra tay giúp đội trưởng một chuyện đi.
______________

- Văn Thanh, ý cậu nói là cái cậu bác sĩ kia hiểu lầm tôi và Xuân Trường có tình ý với nhau?

Đức Chinh ngồi trong phòng của "Song Văn", nghe Thanh kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra, cậu không khỏi lớn tiếng.

- Đúng vậy, cậu có thể nói nhỏ một chút không?!

Cậu gật gật đầu, suy nghĩ gì đó:

- Vậy tại sao cái tên Lương Xuân Trường ngu ngốc kia không giải thích?

Văn Toàn thở dài:

- Cái chính là, Đại đội trưởng của chúng ta không biết có chuyện hiểu lầm này, Công Phượng không cho Thanh nhà em nói với người ngoài.

Đức Chinh tỉnh bơ đáp lại:

- Thế tại sao lại nói với tôi.

- ....

Được rồi, thiếu úy Hà, cậu đừng cố tỏ vẻ ngây thơ nữa được không?!

Văn Thanh bên cạnh đột nhiên kích động, nắm chặt lấy tay Đức Chinh, bỏ qua cả cái nhìn "phong ba bão táp" của Văn Toàn.

- Đức Chinh, nói gì đi chăng nữa thì lỗi lầm cũng là do cậu mà ra. Tôi không biết, cậu phải đứng ra giải quyết.

Cậu dở khóc dở cười. Thật là, cậu chỉ muốn đùa Xuân Trường một chút thôi. Từ khi còn học đại học đến giờ, hai người đã thân nhau như anh em ruột rồi, mấy loại ôm ấp đối phương cũng chỉ như cơm bữa, đàn em quân binh trong binh đoàn của hắn cũng không còn lạ gì. Bất quá, Công Phượng vẫn là khômg biết, cho nên không trách cậu sinh ra hiểu lầm được. Xem ra, lần này Hà Đại Hiệp cậu đây phải ra tay gắn kết hai kẻ ngu ngốc này rồi!!!
____________________

Công Phượng cầm hồ sơ bệnh án trên tay, trong đầu thầm tính toán thời gian cho ca phẫu thuật sắp tới. Kì thật ở cái thành phố rộng lớn này, ngày nào cũng có bệnh nhân phải nhập viện, không bị bệnh nan y thì cũng là tai nạn giao thông, gãy tay gãy chân,.... cho nên một ngày hầu như lúc nào cũng bận rộn.

Đình Trọng cũng bận không kém, mỗi người đều có vị trí riêng của mình, việc của Đình Trọng là phân loại số máu được cấp cho bệnh nhân, đòi hỏi phải tập trung cao, nếu không sẽ bị nhầm lẫn rất nghiêm trọng.

Đúng lúc này, một y tá trẻ hớt hải chạy từ ngoài vào thông báo:

- Bác sĩ, có người muốn gặp cậu, nghe nói là có chuyện rất gấp gáp ảnh hưởng đến tính mạng.

Công Phượng nhíu mày, ai lại muốn gặp cậu? Sẽ không phải lại là tên Văn Thanh nữa chứ?

Thời điểm cậu vừa bước chân đến phòng chờ, Đức Chinh rất nhanh đã nhìn thấy.

- Bác sĩ, ở đây.

Chân Công Phượng có chút do dự, cậu ta tới tìm cậu, là có mục đích gì?

- Có chuyện gì không? Tôi rất bận.

Đức Chinh thầm đánh giá con người Công Phượng. Được lắm, rất vừa mắt, chả trách Xuân Trường lại để ý cậu.

- Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta tìm một chỗ nào nói chuyện đi.

Cậu khó xử liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

- Được.
________________

Công Phượng và Đức Chinh tìm một góc trong quán cà phê ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, cũng không biết nên nói gì cả. Đức Chinh cười cười:

- Chào cậu , tôi là Hà Đức Chinh.

Công Phượng gật đầu:

- Tôi biết.

- Chắc cậu cũng đoán được tôi tới hôm nay là vì chuyện gì đúng không?

Cậu nhấp một ngụm cà phê:

- Là vì Lương Xuân Trường.

Ngập ngừng một chút, sau đó cậu lại nói tiếp:

- Nếu tới gặp tôi để nói về chuyện của hai người thì không cần đâu. Tôi và hắn, thật sự không có chuyện gì, cho nên Đức Chinh, cậu không cần lo lắng.

Đức Chinh nhíu mày, phản ứng của Công Phượng rất nhanh, rất tốt, cũng rất bình tĩnh, bất quá, hình như là sai trọng điểm.

- Đúng là tôi tới đây là vì chuyện của tôi và Lương Xuân Trường. Nhưng mà, cũng là vì cậu.

Công Phượng nghi hoặc:

- Vì tôi?

Đức Chinh với tay mở balo bên cạnh, lấy ra một tấm ảnh, đẩy về phía cậu.

Trong tấm ảnh có ba người, Công Phượng rất rõ, đó là Xuân Trường, Đức Chinh và một người đàn ông nữa, cậu không biết tên. Có điều, sao Đức Chinh và người đàn ông đó lại nắm tay nhau?

- Cái này?

- Đây là tấm ảnh thời chúng tôi còn học đại học. Tôi, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng là một nhóm ba người bạn thân, không phải Dũng lơ ngơ cấp dưới của tên họ Lương kia nha! Từ lâu đã coi nhau như anh em ruột thịt rồi. Cái người đàn ông đứng cạnh tôi mà cậu thấy trong ảnh đó, cũng chính là Tiến Dũng - bạn trai của tôi.

Công Phượng thắc mắc:

- Nhưng cậu và Lương Xuân Trường....

- Đây cũng chính là lí do mà tôi tới đây. Công Phượng, tôi và cậu ấy là bạn rất thân, giữa chúng tôi chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè, anh em thắm thiết, hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm.

Công Phượng không nói gì, tiếp tục nhìn chăm chăm tấm ảnh.

- Chắc cậu cũng rõ ý tôi rồi chứ?! Văn Thanh đã nói hết cho tôi nghe rồi, Công Phượng, tình cảm không phải thứ dễ có được, cậu phải biết nắm bắt cho thật tốt.

Cậu lắc đầu:

- Tôi không biết cậu đang nói gì.

Đức Chinh mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, rời ghế.

- Cậu biết mà! Tôi có thể thấy rất rõ tình cảm của cậu với Xuân Trường.

Trước khi Đức Chinh rời đi, còn cố ý nói với cậu một câu nữa:

- Thật ra, cậu và Lương Xuân Trường rất giống nhau, đều cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm với đối phương.

Cậu im lặng, nếu đó là sự thật, vậy cậu nên làm gì đây?!

End.

_______________

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro