Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dự nửa ngày, cuối cùng Công Phượng cũng quyết định một lần nữa tìm Xuân Trường. Đức Chinh nói không sai, hạnh phúc có được không phải dễ dàng, nếu không chịu nắm bắt, e rằng sẽ hối hận cả đời.

Trước đây, Công Phượng làm việc rất nhiều, thậm chí còn cố làm cho mình trở nên vô cùng bận rộn, chính là không muốn suy nghĩ đến vấn đề kia. Nhưng mà hôm nay sau khi gặp Đức Chinh, cậu đã biết sự thật trong lòng mình rồi. Cậu - Nguyễn Công Phượng hóa ra thích Lương Xuân Trường.

Cuối cùng, vẫn là nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại cho hắn:

- A lô.

- ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ bắt máy lại là Văn Thanh.

- Ai gọi tới đây vậy?

- ...

- Này, có nghe thấy gì không?

- ...

- Mẹ nó, thích giỡn với ông hả, có tin ông phóng tên B52 phá nát nhà ngươi không?

Phốc, Công Phượng bị ngữ khí dọa nạt của Văn Thanh làm cho suýt té vào bệnh nhân.

- Khụ, cái đó... là tôi đây.

Văn Thanh bên kia không biết có nhận ra ai không, chỉ thấy hắn im lặng bất thường. Công Phượng nghĩ, mấy ngày không gặp, có khi nào tính cách của hắn đã thay đổi rồi không?

- A , hóa ra là chị dâu. Em biết chị dâu sẽ không quên em mà, ha ha, chị dâu là tốt nhất, ha ha.

Được rồi, coi như Công Phượng đây chưa nói gì đi .

- Xuân Trường đâu? - cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Văn Thanh bên kia à một tiếng:

- Hóa ra là tìm Đội Trưởng, vậy mà cứ tưởng tìm em.

Thần linh! Công Phượng chửi thầm. Gọi điện thoại tới văn phòng Xuân Trường, không tìm Xuân Trường thì tìm cậu làm cái chó má gì?!

- Đội Trưởng vừa đi kiểm tra một chút, sẽ về ngay thôi. A, vừa nhắc cái đội trưởng đã về liền công nhận linh gớm, chị dâu, chị dâu chị thật lợi hại...

- Vũ Văn Thanh, coi chừng cái miệng của cậu. Chuyển máy cho hắn.

- Được rồi. Cái gì cũng phải từ từ chứ chị.

Văn Thanh cũng biết thân phận của mình lắm, tuyệt đối sẽ không phá đám hạnh phúc của 2 "kẻ ngốc" kia, cho nên rất nhanh đã chuyển máy.
Công Phượng chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn ở đầu dây bên kia phát ra:

- Có chuyện gì không?

Cậu do dự một lúc mới lên tiếng:

- Cái đó... anh khỏe chưa?

Xuân Trường tựa hồ có điểm ngạc nhiên, không nghĩ Công Phượng gọi cho hắn lại hỏi vấn đề này.

- Đã khỏe rồi...

 Sau đó chần chừ một lúc lại nói tiếp:

- Em gọi tôi chỉ để hỏi vậy?

Công Phượng lúng túng, thuận miệng đáp lại:

- Đúng vậy...

- Vậy tôi cúp máy.

-  A , đừng đừng, chờ đã...

Xuân Trường không lên tiếng, nhưng cũng không cúp máy.

- Thật ra, tôi muốn nói...

- ????

- Xuân Trường, ngày mốt là lễ tình nhân... anh có rảnh không? Chúng ta, gặp nhau có được không?

Hắn suýt nữa không tin vào tai mình? Cậu là chủ động hẹn hò với hắn sao?

- Không bận. Được . Hôm đó tôi đợi em.
_____________

Chuyện Công Phượng muốn giải hòa với Xuân Trường, ngoài hai người họ ra thì chẳng ai biết. Bất quá, chỉ có tên Văn Thanh ngày thường hâm hâm là thế, hôm nay đột nhiên tinh mắt phát hiện ra.

Quả nhiên là đã cùng một chỗ với nhau, trả trách đại đội trưởng Lương Xuân Trường lại dễ tính cho quân binh nghỉ ngơi hết một ngày. Lần này thật sự phải cảm ơn cậu Đức Chinh rồi!!!

- Chinh đen, cậu lại lập công lớn rồi. Ha ha, thực sự đã làm hòa rồi.

Đức Chinh bên kia nhận được điện thoại, khẽ bĩu môi:

- Tôi là ai chứ? Là Hà Đại Hiệp đấy. Chuyện nhỏ con như vậy sao làm khó tôi được.

Văn Thanh gật đầu tán thưởng:

- Phải phải, cậu nói rất đúng. Ha ha , Đức Chinh , hôm nay có rảnh không ? Chúng ta cùng nhau ăn cơm ?

Văn Thanh cứ nghĩ, Đức Chinh sẽ thoải mái gật đầu, ai ngờ chính hắn lại bị táp lại một trận:

- Cái gì ? Cùng ăn cơm ? Vũ Văn Thanh! Cậu đừng nói là có tình ý gì với tôi nhé. Nói cho cậu biết, tôi đã có Bùi Tiến Dũng cao to 6 múi đẹp giai ngời ngời rồi, cậu tốt nhất nên từ bỏ ý định đi. Hừ.

Sau đó, điện thoại bị ngắt máy.
Văn Thanh run run bỏ điện thoại xuống bàn. Mẹ nó, hắn là người vô tội nhé, hắn chỉ muốn hẹn cậu cùng đi ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp lần này, cũng có cả Văn Toàn, Đình Trọng và Dũng Ngơ cùng đi, rốt cuộc Đức Chinh cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì vậy?!
_______________

Tối đó, Công Phượng sau khi từ bệnh viện về nhà đã là 10 giờ tối, hôm nay cậu trực ca 2 cho nên hơi muộn. Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp thay đồ đi tắm đã lấy điện thoại ra. Nghĩ gì thì, cậu vẫn nên tỏ một chút thành ý với Xuân Trường, dù sao người sai cũng là cậu mà.

Nhấn phím rồi lại xóa, vẫn là không biết nên nói gì, cuối cùng cậu chỉ gửi đi vọn vẹn hai chữ.

" Ngủ ngon "

Bên kia, Xuân Trường đang xem lại đống văn kiện cũ thì điện thoại rung lên. Hắn nhìn lướt qua rồi khẽ cười , xem ra, suy nghĩ hắn là kẻ đơn phương thích cậu thật sự sai rồi....

End.

_________________

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro