Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng không phải là một người lãng mạn, tuy vậy cậu vẫn có chút chờ mong lễ tình nhân sắp tới. Năm nay rất khác so với những năm trước, Phượng đã là người có gia đình, khụ, sai sai, Phượng đã là người có bạn trai, nên trong lòng vẫn không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng.

Cậu lại càng hiểu rõ con người Xuân Trường, trên dưới cái thành phố này, làm gì có ai không biết đến danh tính của hắn. Đặc biệt ở chỗ, hắn không những nổi bật trong cương vị là một người quân nhân, hắn còn rất có tiếng tăm về độ lạnh nhạt trong tính cách. Cho dù Công Phượng cậu có là bạn gái của hắn, Xuân Trường cũng chưa chắc dùng thời gian chuẩn bị bất ngờ gì đó cho cậu...

- Công Phượng, ngày mai là lễ tình nhân, liệu chúng ta...

Ách, Công Phượng vốn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cho nên không phát hiện có người đi vào, đến khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra thì Tiến Linh, chính xác là hắn đã đứng trước mặt cậu được một lúc rồi.

- A ha ha, anh vào đây lúc nào vậy?

Tiến Linh nhìn đồng hồ, miệng lảm nhãm gì đó rồi trả lời:

- Tôi đã vào đây được 6 phút 30 giây đúng.

Mặt Công Phượng bây giờ quả thật rất giống cái bánh bao hết hạn sử dụng. Có ai có thể nói cho cậu biết, con người trước mặt cậu đến từ hành tinh nào được không?

Tiến Linh giường như không để ý đến thái độ của cậu, hắn trực tiếp nắm lấy tay cậu:

- Phượng, ngày mai có rảnh không? Có một lễ hội rất lớn ở trong thành phố, chúng ta cùng nhau đi đi.

Khóe miệng Công Phượng giật giật

- Ngày mai? Không được, tôi bận rồi.

- Là bận đi với bạn trai sao?

Ngay lúc này, Công Phượng rất muốn hung hăng gật đầu, cậu âm thầm gọi tên Xuân Trường hàng vạn lần.

"-Lương Xuân Trường Lương Xuân Trường Lương Xuân Trường, anh đang ở đâu mau xuất hiện đi, hẹn tôi ngày mai chúng ta cùng đi hưởng lễ tình nhân đi ...!!!!"

Có điều, cho dù Công Phượng cậu có gọi thêm 1 ngàn lẻ một câu nữa trong đầu thì hắn cũng sẽ không xuất hiện đâu..!

Tiến Linh thấy cậu im lặng, hắn thầm nghĩ mình đoán đúng. Sau đó liền ngại ngùng mà đẩy một mẩu giấy vào tay cậu.

- Nếu ngày mai bạn trai em bỏ em, hãy nhớ đến tìm tôi . Đây là số điện thoại của tôi. Vậy đi, ngày mai chúng ta gặp mặt.

- ...

Công Phượng nhìn bóng lưng Tiến Linh rời đi, lại nhìn tờ giấy ghi số điện thoại trên tay mình, cậu dở khóc dở cười. Khỉ, có ai như tên này không, mong người ta vào lễ tình nhân bị bạn trai bỏ rơi?
_____________

Binh đoàn 61

- Đội trưởng, anh có biết ngày mai là ngày gì không?

Văn Thanh một bên ôm eo Văn Toàn, một bên khẽ hướng Xuân Trường vẫy vẫy. Văn Toàn trong lòng lườm hắn một cái, hỏi thừa, Lương Đại Đội trưởng là ai? Chuyện ngày tháng quan trọng như vậy, sao hắn quên được chứ?

Thấy Xuân Trường không thèm để ý đến mình, Văn Thanh tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Ngày mai là lễ tình nhân nha. Đội trưởng anh cũng đã có chị dâu rồi, hai người cũng cần phải có thời gian ở bên nhau đúng không? Vì vậy cho nên Đội trưởng à, em thay mặt cho tất cả quân binh có gia đình trong binh đoàn này, thỉnh cầu đội trưởng cho chúng em được nghỉ tập ngày mai. Em còn phải đưa Tòn Tòn đi chơi, đưa đi ăn, đi chụp ảnh cưới, ... cuối cùng còn phải tìm một khách sạn thật tốt để vào đó giải quyết... Á... Tòn sao em lại cắn anh ???!!

Văn Thanh vẫn đang tiếp diễn mẩu chuyện của mình, Văn Toàn bên cạnh đã không câu nệ mà trực tiếp há miệng, cắn thẳng vào cánh tay của hắn.

- Thanh đầu heo, con mẹ nó tôi cắn chết anh, cắn anh như cắn đùi gà, tôi cắn, tôi phải cắn,...

Văn Thanh đau đến nỗi suýt bật khóc:

- Tòn Tòn, vợ ,bà xã đại nhân xin hãy hạ thủ lưu tình.

- ...

- Anh còn dám nói những chuyện xấu hổ này trước mặt đội trưởng nữa không?

Hắn quả quyết lắc đầu, sau đó hướng liền nghiêm túc:

- Nhất định không. Lần sau anh sẽ không nói trước mặt đội trưởng nữa, anh nhất định chỉ nói khi có đông đủ mọi người...

- ....

Bây giờ Văn Toàn thực chỉ muốn đè chết Văn Thanh ngay tại đây !!!

Xuân Trường ngồi đối diện đã muốn tỏa khí lạnh ra khắp căn phòng này rồi. Hai người trước mặt hắn thật không có nguyên tắc, như thế nào dám tới phòng hắn biểu diễn mấy cái trò khỉ này?

- Tất cả ra ngoài.

Song Văn lúc này mới nhận ra mình còn ở trong phòng Lương Xuân Trường, nhìn khuôn mặt tối sầm của Đội trưởng, tốt nhất là không nên nói nữa, rút lui ngay lập tức!

Cánh tay vừa mới chạm vào cửa, hắn đằng sau lại đột ngột lên tiếng chặn lại, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước:

- Văn Thanh, thông báo cho toàn bộ quân binh, ngày mai miễn một buổi luyện tập. Riêng cậu và Văn Toàn, tiếp tục thi hành mọi nhiệm vụ. Chống lệnh lập tức đi quét dọn nhà vệ sinh một tháng.

- ....

- ....

Văn Thanh nghe xong, biểu cảm như ăn phải phân chó. Cuối cùng hắn cũng ý thức được tác hại trong lời nói của mình rồi... 

- Tòn, xin lỗi em, ngày mai sẽ không có khách sạn cao cấp cho em được, chúng ta đành phải dùng tạm phòng ăn trong binh đoàn thôi.

- ...
____________

Đợi hai tên nhốn nháo đi rồi, Xuân Trường mới từ trong áo rút điện thoại ra, nhắn một tin cho Công Phượng:

" Em đang làm gì ? "

Rất nhanh đã có tin nhắn đáp trả

" Ừm, đang ăn cơm "

" Ngày mai có bận không? Ra ngoài cùng tôi."

Công Phượng phía bên kia đọc xong tin này, cậu khẽ bật cười. Cuối cùng hắn cũng chịu ngỏ lời rồi a~

Trong lòng cậu còn đang vui vẻ viết tin nhắn hồi đáp, hắn bên kia đã đột ngột gửi thêm một tin nữa:

" Cho dù có bận cũng lập tức hủy bỏ mọi công việc. Nhất định ngày mai phải đi cùng tôi, không cho phép em từ chối. "

"..."

Công Phượng giật giật khóe mắt, lại thế nữa rồi, thể loại gì vậy? Rõ ràng cậu mới là người được phép quyết định, hắn rốt cuộc là muốn lộng hành cái khỉ gió gì đây?! ==


End.

____________

#Wei0610  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro