Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ gình nhân , nếu nói đây là ngày lễ lớn, chắc chắn mọi người sẽ lắc đầu phản đối, nhưng nếu bảo đây là ngày lễ nhỏ, Công Phượng lại khẳng định là sai. Bởi vì, cho dù không phải là ngày lễ cổ truyền, nhưng lễ tình nhân vẫn được mọi người hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

Sự thật chứng minh qua những năm trước đây, cậu từng chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng già, mặc dù xương sắp gãy... ừm... mặc dù xương đã yếu nhưng vẫn vượt mọi rào cản, cùng nhau ra bên bờ sông ngắm cảnh, tặng hoa, ôn lại hồi ức.

Chậc, lãng mạn thật!

Hay đến đám trẻ con đang học mẫu giáo, Công Phượng từng gặp qua một đứa bé hàng xóm, ngày đó mẹ bé mua cho bé một chiếc bánh, nhất quyết nó không chịu ăn, còn nói sẽ để tặng cho cô bé Phương nào đó... Công Phượng lúc đó chỉ biết lau mồ hôi trên mặt, haiz ,trẻ con bây giờ thật đáng sợ, đâu như cậu, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn độc thân.

Quay lại thời điểm hiện tại, hôm nay chính là ngày lễ tình nhân kia. Tối qua trước khi đi ngủ có nói chuyện cùng Xuân Trường, địa điểm bắt đầu cuộc hẹn là 10 giờ tại nhà hàng X giữa trung tâm thành phố. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 30 , vẫn còn hơn hai tiếng để cậu chuẩn bị, sau đó đến bệnh viện xin nghỉ. Dù sao cậu cũng là lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên hẹn hò cùng Xuân Trường vào ngày lễ tình nhân, cho nên Công Phượng chuẩn bị rất kĩ càng. Đình Trọng hôm qua đã cố ý kéo cậu đi mua đồ mới, chậc, mặc vào cũng thật đẹp mắt.
Công Phượng trong lòng đắc chí, đừng khen đồ đẹp vội, chẳng qua là cậu đẹp thôi!!!
_____________

Bệnh viện hôm nay ít người hơn mọi ngày, lí do thì Công Phượng không cần đoán cũng biết. Hầu hết bác sĩ và y tá trong bệnh viện này đều còn rất trẻ, cho nên làm gì có ai bỏ lỡ dịp lễ tình nhân bên người yêu để đi chăm sóc bệnh nhân? Trừ khi người đó có vấn đề về sở thích thôi.

- Viện trưởng, tôi muốn nghỉ phép một ngày!

Công Phượng đứng trước bàn làm việc của viện trưởng mà cất cái giọng ngon ngọt nhất có thể, không những vậy còn hướng viện trưởng cười thật tươi, khiến ông ta suýt nữa hộc máu mũi mà đột quỵ .

- Cậu.... cậu cũng đi chơi với người yêu sao?

Công Phượng e thẹn gật đầu...

Chứ viện trưởng ngài nghĩ tôi đi chơi với bố ngài sao?

Viện Trưởng thở dài, vẫy tay.

- Đi đi, đi đi, tuổi trẻ đúng thật có rất nhiều thú vui. Cậu hôm nay là người thứ 33 xin tôi nghỉ rồi.

Công Phượng âm thầm mắng, theo cậu thấy, tuổi già cũng có nhiều cái vui lắm chứ. Giả dụ như viện trưởng, ông ấy đã nhiều tuổi rồi, có thể ngồi tính toán xem mình còn bao nhiêu cọng tóc trên đầu hoặc là tính xác xuất phần trăm xem mình có khả năng bị trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp không,.... cho dù vậy cũng đừng lo, bệnh viện này đa khoa à nha!
______________

Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, Công Phượng xui xẻo gặp phải Tiến Linh.

- May quá gặp em ở đây.

Công Phượng giật giật khóe mắt.

- Ừ, gặp ở đây thì sao?

- Em vẫn còn nhớ hôm qua anh nói gì chứ? Liệu...

Cậu lập tức liền lắc đầu.

- Không cần, tôi đã nói hôm nay có hẹn rồi....

Tiến Linh nhìn Công Phượng một lượt từ trên xuống dưới, hắn khẽ trùng mắt, thật sự đã có bạn trai sao? Hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là đi hẹn hò sao?

Ngay lập tức sau đó, hắn nhét hai tấm vé xem phim vào tay cậu.

- Không cần biết em đã hẹn với ai, đây là vé xem phim của chúng ta, anh đợi em ở rạp chiếu lúc 9h, đừng đến muộn, tạm biệt...

Công Phượng nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn người đối diện, định sẽ trả lại vé nhưng Tiến Linh đã nhanh như sóc mà chuồn mất.

Cậu đành cười khổ, nói thầm

" Thực ra có chút áy náy, nhưng mà xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh nữa, nhờ anh mà tôi và Xuân Trường khỏi cần mua vé xem phim nữa rồi...!!! "

Đang tự tin sải bước trước cổng bệnh viện như sàn catwalk. Đúng lúc này, một y tá hớt hải chạy từ trong ra nắm lấy cánh tay cậu, bộ dạng hốt hoảng:

- Bác sĩ, không hay rồi, bệnh nhân phòng 6 đột nhiên chảy máu não trong, rất nguy cấp, hiện tại chỉ còn duy nhất bác sĩ có khả năng phẫu thuật.

Công Phượng bị dọa, cũng có chút sợ, nhưng sau đó cậu lắc đầu:

- Hôm nay tôi xin nghỉ, tôi đã có hẹn...

- Bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu con tôi...

Vẫn còn chưa nói xong, một người phụ nữ có tuổi từ đằng sau chạy tới, quỳ trước chân cậu, khóc lóc van xin khiến Công Phượng vô cùng khó xử. Tên Xuân Trường kia thì đang đợi cậu, cậu phải làm sao đây?

- Xin...xin hãy cứu lấy con tôi, vợ chồng chúng tôi cố gắng suốt bao nhiêu năm trời mới sinh ra nó. Nếu lần này nó có mệnh hệ gì, chúng tôi cũng không thể sống nổi...

Nhìn những giọt nước mắt giàn dụa trên gương mặt người phụ nữ kia, Công Phượng chỉ biết cắn môi:

"Xuân Trường, xin lỗi anh, mạng người rất quan trọng...."

- Mau vào trong chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi lập tức sẽ vào ngay.

Nữ y tá vui mừng, vội vàng gật đầu.

- Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay.

Người phụ nữ kia cũng không còn khóc nữa, trên gương mặt xuất hiện nét hạnh phúc:

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, nhất định cậu sẽ gặp may mắn.

Cậu khẽ gật đầu cười, đợi mọi người đi rồi mới cầm điện thoại lên, nghĩ một chút rồi soạn hai tin:

To Lương Xuân Trường:

[ Xin lỗi anh, tôi có ca phẫu thuật rất quan trọng. Không phải tôi cố ý thất hẹn, thật sự tôi đã rất mong chờ buổi hẹn này, nhưng sự việc đột xuất xảy ra, sẽ bù lại cho anh sau....]

To Nguyễn Tiến Linh:

[ Thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng theo đuổi tôi nữa. Buổi hẹn ngày hôm nay cũng không có ý định sẽ đi cùng anh, biết sẽ làm anh thất vọng nhưng tôi phải nói, tôi yêu người kia, cho nên không thể đặt tình cảm vào anh thêm được. ]

Di động của Công Phượng cài đặt chế độ gửi kép, lúc cậu định ấn gửi, nữ ý tá kia lại đột ngột chạy ra.

- Bác sĩ, bắt đầu được rồi.

- Được, tôi sẽ vào ngay.

Sau đó, vội vàng nhấn nút gửi cả hai, di động cũng nhét luôn vào túi sách.

Chỉ là, Công Phượng cậu sẽ không thể ngờ, hai tin nhắn kia đã gửi lộn đối tượng cả rồi.

End.

______________

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro