Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Công Phượng từ trước đến nay luôn sống một mình, về phần gia đình thì đều đã ổn định sinh sống bên Mĩ, cho nên với trường hợp nhà có thêm người, cậu có chút khó thích ứng.

Nhìn Xuân Trường cư nhiên thoải mái nằm trên giường ngủ của mình, cậu thật muốn một phát đạp hắn bay xuống nền đất mẹ thiên nhiên!

- Nhìn cái gì? Lên đây.

Xuân Trường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường, ý nói Công Phượng mau nằm lên. Mà Công Phượng vẫn có điểm chần chừ, mặc dù thân làm người yêu hắn, nhưng tiếp xúc thân mật thì.... khụ.... tốt nhất là không nên nghĩ đến ...!!!

- Em đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả? Mau tới đây, hay sợ tôi sẽ làm gì em?

Công Phượng hung hăng trừng mắt:

- Ai thèm sợ, hừ, tôi chưa làm gì anh đã là phúc cho anh rồi.

Sau đó không báo trước, lập tức leo lên nằm trên giường, thuận chân đạp Xuân Trường ra xa.

Hắn tiện tay tắt đèn ngủ đầu giường, ôm cậu sát về phía mình.

- Này, làm cái gì vậy hả?

Xuân Trường nhắm mắt, thản nhiên trả lời:

- Ôm chị dâu của Vũ Văn Thanh đi ngủ.

- !!!!!!!!!

Con mẹ nó Văn Thanh, Công Phượng tôi thật muốn bắn thủng cái miệng của cậu thêm một lần nữa!!!

Đến nửa đêm, Công Phượng cuối cùng vì thoát không nổi Xuân Trường, dẫn đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Xuân Trường nhéo má, khẽ xoa tấm lưng cậu, thầm thì:

- Ngủ ngon.

____________________

- Bác sĩ Nguyễn Công Phượng, lần này viện trưởng phân phó cho chúng ta đi hướng dẫn quân binh tại các binh đoàn trong thành phố, cậu thấy sao?

Công Phượng bỏ tập tài kiệu trên tay xuống, nheo mắt nhìn Đình Trọng:

- Lúc chỉ có chúng ta thì không cần dùng kính ngữ đâu. Ủa mà, cậu mới nói đi hướng dẫn quân binh? Là đi đâu?

- Cậu không biết sao? Mới vừa rồi viện trưởng đưa quyết định xuống mà, tuần sau chúng ta có khóa huấn luyện 3 ngày, ngày mai các binh đoàn sẽ đến đây nhận bác sĩ hướng dẫn của họ.

- Cậu nói là họ đến đây nhận bác sĩ? Nhưng chưa có quyết định phân công mà?

Đình Trọng chống cằm trả lời:

- Thì đó, lần này chúng ta chỉ như con mồi đợi người khác đến đưa đi thôi. Viện trưởng nói, họ muốn vị bác sĩ nào thì tuỳ họ cứ việc chọn lựa. Haiz, hy vọng tôi được vào binh đoàn tốt một chút, phải có nhiều trai đẹp một chút, nhiều múi một chút, ha ha.

Công Phượng thở dài, mặc kệ Đình Trọng cười như thằng dở hơi phía sau, cậu trực tiếp cầm hồ sơ bệnh án đứng dậy, không quan tâm mọi thứ, chính là Công Phượng đây rất bất cần đời a!

________________

Lúc tan làm, Công Phượng lại thấy Xuân Trường một thân quân phục đứng dựa lưng vào thành xe, cậu khẽ bĩu môi, cũng không tồi đấy chứ!

- Mau lên xe, hay lại muốn tôi bế em vào?

Xuân Trường ở phía xa nói lớn, gây không ít sự chú ý của mọi người. Khiến cậu mặt đỏ bừng, hậm hực dậm chân nhảy tót lên xe.

Hắn khẽ cười:

- Như thế này ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?

Trên xe, Công Phượng thản nhiên đem mấy gói bánh gấu Đình Trọng lúc nãy tặng ra ăn, một lời cũng không nói với hắn.

- Em là bác sĩ, không biết mấy thứ này rất có hại cho sức khỏe sao?

 Công Phượng nhai rôm rốp, gật đầu:

- Biết a~

Xuân Trường cau mày:

- Vậy sao còn ăn?

- Vì tôi thích chúng.

Được rồi, là Xuân Trường hỏi thừa đi. Công Phượng một khi đã ăn, tốt nhất đừng có hỏi lí do!

- Này, binh đoàn của anh, có hay không ngày mai cũng tiếp nhận bác sĩ?

Xuân Trường đang chuyên tâm lái xe, nghe Công Phượng hỏi thì gật đầu:

- Có.

- Anh nói cho rõ chút đi, nhận bác sĩ làm những công việc gì? Ngày mai tôi cũng phải tham gia.

- Huấn luyện.

- Huấn luyện gì?

- Quân binh.

- !!!!!!!!!!!!

- *Beep* Lương Xuân Trường, nói thêm mấy từ nữa thì anh bị vô sinh chắc?!

Xuân Trường nhìn Công Phượng tức giận xoay mặt đi, không thèm nhìn mình thì khẽ cười. Còn hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho Công Phượng biết chuyện này đâu, chính là đợt tuyển bác sĩ lần này, kẻ khơi nguồn chính là hắn a~

Còn hỏi lí do vì sao hắn làm vậy? Khụ... giống phim Hậu Duệ Mặt Trời cả thôi!!!

_______________

Quả nhiên lời của Xuân Trường là không sai, ngày hôm sau, bệnh viện PHS của Công Phượng tấp nập các binh đoàn ra vào, trong đó đương nhiên là có Lương Đại Đội Trưởng đáng kính của chúng ta rồi.

Vũ Văn Thanh tinh mắt, ngay khi bước vào đã nhận ra Công Phượng, hắn một tiếng hô to gọi cậu:

- CHỊ DÂU!

"*Beep* không nói không ai bảo cậu bị câm đâu Văn Thanh" Công Phượng thầm nghĩ.

Cậu mỉm cười gượng gạo, trong lòng lại âm thầm đem Văn Thanh ra lột sạch quần áo, hung hăng dẫm dẫm đạp đạp, trét ớt trét muối!!!

Được rồi, bác sĩ Nguyễn đây vẫn là hành động cực kì nương tay rồi đấy, Vũ Đầu Heo cậu nên tạ ơn trời đất đi!

Xuân Trường từ lúc mới bước vào bệnh viện đã mang khuôn mặt lạnh, làm cho đa số các bác sĩ y tá trong bệnh viện đều điêu đứng vì vẻ bề ngoài của hắn.

Công Phượng bĩu môi, có gì đâu mà sùng bái hắn, cũng bình thường thôi mà!!!

Cậu khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó luồn lách về phía sau, nhanh chóng trà trộn vào nhóm bác sĩ đã được chọn vào binh đoàn khác.
Không đùa đâu, nếu cứ đứng im tại chỗ, có khi lại bị đưa vào binh đoàn của tên họ Lương kia cũng nên, Nguyễn Công Phượng cậu đây đâu có ngu!

Chỉ tiếc là, mông còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Công Phượng đã bị người ta một phát nhấc bổng về chỗ cũ.

- Ngồi im, bác sĩ Nguyễn, cậu theo binh đoàn của chúng tôi, nếu còn lộn xộn, tôi không chắc sẽ làm gì đâu.

Xuân Trường lãnh đạm nói, Văn Thanh, Tiến Dũng, Đình Trọng cùng những người khác bên cạnh cố nén cười.

- Bác sĩ Nguyễn à, chơi với Lương Xuân Trường, tốt nhất là nên chịu thua đi!


End

___________________



#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro