Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh đoàn của Lương Xuân Trường là một trong những binh đoàn xuất sắc nhất, toàn bộ quân binh trong quá trình luyện tập đều vô cùng kỉ luật và nghiêm túc. Lí do cũng là vì Đại Đội Trưởng của họ mặt lạnh quá mà!!!

Công Phượng mới tới đây ngày đầu tiên, ngủ còn chưa có đủ 8 tiếng đã bị bắt thức dậy huấn luyện. Mà đương nhiên cái kẻ phá đám giấc ngủ của cậu, chắc chắn là Văn Thanh rồi!

- Chị dâu, Đội Trưởng kêu em tới gọi chị dâu dậy, mau mau a~

Cậu bắt đầu uể oải mở mắt, lúc nhìn thấy gương mặt của tên đối diện, trực tiếp, không báo trước, một cước đạp thẳng vào người hắn!!

Văn Thanh ngồi đất xoa bụng:

- Chị dâu, chị dâu giết em rồi.

- .....

Công Phượng trừng mắt! Cậu mới là chị dâu đó Văn Thanh! Tôi nguyền rủa cho dòng họ ba đời nhà cậu đều bị người khác đè.
(Ba sai quá sai =)))))

___________________

Khóa huấn luyện lần này, Công Phượng và Đình Trọng được chung một đội, vừa sáng sớm đã phải dậy ra sân cùng tập luyện với mọi người rồi.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh quan sát, Văn Thanh thấy vậy liền lớn tiếng hỏi:

- Chị dâu, Đội Trưởng một lát nữa mới đến.

Công Phượng đỏ mặt:

- Ai.... ai tìm hắn chứ.

Văn Thanh cười:

- Trên mặt chị dâu viết rõ ràng ra rồi ,ha ha...

Tức thì, cả Đình Trọng, Tiến Dũng và đám quân binh còn lại đều phá lên cười, người này người kia cũng đều một câu chị dâu, hai cậu chị dâu với Công Phượng, làm cậu thật muốn buôn lậu bom, cho nổ chết cả lũ.

- Nghiêm. Vào vị trí.

Văn Thanh từ xa đã trông thấy Xuân Trường xuất hiện, lập tức đứng nghiêm hô khẩu hiệu chào hắn.
Lương Xuân Trường vẫn như thường ngày, một thân quân phục đầy khí chất, bước đến trước đám quân binh quan sát.

Đến lúc không phát hiện người nào mắc sai phạm thì mới hài lòng cho họ giải tán tập luyện.

Công Phượng bên cạnh bĩu môi nhìn. Cũng oai vệ gớm...

- Này Lương Xuân Trường... à không, Lương Đại Đội Trưởng, công việc của chúng tôi là gì?

Xuân Trường lúc này mới chú ý đến Công Phươngt đang đứng ở phía sau, hắn từng bước từng bước tiến đến làm cậu tí thì bổ ngửa ra sau vì né.

- Bác sĩ Nguyễn  hình như chưa có xem qua chỉ thị, trong đó có viết rất rõ những công việc phải làm.

Công Phượng trừng mắt.

- Nào... nào có, tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn thôi.

Sau đó, cậu lén lút quay sang liếc mắt nhìn Đình Trọng , nói nhỏ:

- Sao không nói với tôi ?

Đình Trọng vẻ mặt tỉnh như ruồi trả lời:

- Cậu cũng đâu có hỏi tôi....

Hừm...

Được rồi,  là cậu nói không lại tên họ Lương kia đi, cho nên, tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với hắn.

- Tôi đi làm việc đây.
____________________

Giờ ăn trưa, Công Phượng kéo Đình Trọng uể oải ngồi xuống một bàn ăn gần đó. Vừa nãy hai người hướng dẫn hết cả một binh đoàn cách băng bó vết thương, đến giờ đương nhiên có điểm mệt mỏi.

Văn Toàn đứng trong quầy ăn, thúc mạnh Văn Thanh một cái

- Kia là bác sĩ Nguyễn Công Phượng đó hả?

Văn Thanh bị đau, khẽ xoa xoa bụng. Thầm mắng hôm nay là ngày chó má gì không biết, hai lần bị đánh vào bụng rồi.

- Đúng vậy.

Văn Toàn ra vẽ đăm chiêu, vuốt cằm.

- Không tồi , quả nhiên rất xứng đôi với đội trưởng Lương.

Văn Thanh cười gian

- Xời, lọt vào tầm mắt Đội Trưởng của chúng ta, đương nhiên sẽ vô cùng hoàn hảo rồi.

Văn Toàn bên cạnh không thèm quan tâm người kia nữa, tiếp tục khuấy khuấy đảo đảo thức ăn trong nồi

Không sai, không sai đâu! Văn Toàn chính là đầu bếp trong binh đoàn của Xuân Trường đấy !!!
( Lee Toàn nấu có ăn được không nhỉ ??? :v )

__________________

Công Phượng ngồi một lúc, đang định đứng lên đi lấy đồ ăn thì bị Tiến Dũng chặn trước mặt.

- Chị dâu, Đội Trưởng kêu em gọi chị dâu vào phòng có chuyện.

Công Phượng khóe miệng giật giật, lại thêm một tên không biết điều gọi cậu là chị dâu. Có mà mấy người mới là chị dâu của tôi đấy!

Cậu trừng mắt thật to với Tiến Dũng, sau đó lách qua người hắn đi tìm Xuân Trường. Tiến Dũng nhìn Đình Trọng mếu máo, sao lại trừng mắt với tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai???

Tìm đúng phòng của hắn mà mở cửa xông vào, ngay cả một tiếng gõ cửa báo trước cũng không có:

- Lương Xuân Trường, anh tìm tôi làm gì?

Hắn nhìn cậu chăm chú, sau đó lên tiếng:

- Lại đây.

Cậu anh dũng lại gần, biểu cảm cứ như muốn nói, lại thì lại, tôi mới không có sợ, hừ...

Đợi Công Phượng đến gần rồi trực tiếp kéo cậu ngồi lên đùi mình. Khiến cậu giật mình, la lớn:

- A, làm cái gì vậy?

- Ôm chị dâu của Văn Thanh.

- !!!

Fuck , xin chúa hay tha thứ cho Công Phượng con chửi thề một lần T^T

- Ăn đi.

Xuân Trường đẩy phần cơm về phía Công Phượng ý kêu cậu ăn. Công Phượng thật sự lúc này vô cùng đói, nhưng mà cậu sẽ không hạ mình trước hắn đâu, cho nên kiên quyết không để ý đến.

- Không ăn.

Xuân Trường cau mày.

- Không ăn?

- Đúng.

- Tốt!

Sau đó, hắn trực tiếp cúi xuống, kéo đầu cậu lại gần, ngậm môi cậu...

Công Phượng bị hắn làm cho giật mình, người cứng đơ, đến lúc tỉnh táo lại thì không biết đã hôn xong từ lúc nào.

- Anh... anh....

- Anh anh cái gì. Sao? Giờ muốn ăn cơm thịt hay ăn cháo lưỡi?

Sau đó, còn cố tình cúi xuống gần Công Phượng một lần nữa...

Cậu lập tức che miệng mình lại, lắp bắp trả lời:

- Cơm...cơm.... thịt.

Xuân Trường lúc này mới thả Công Phượng ra, trong lòng khẽ cười thầm, xem ra đối phó với Công Phượng, thật sự rất cần một cái mặt lầy a~!

End

_________________

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro