Quyển 1/Chap 1: Anh hai đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Hạ Tuấn Lâm
Hắn: Nghiêm Hạo Tường

___________


Buổi sáng tinh sương hé mở, ánh nắng dịu nhẹ cũng bắt đầu thức dậy, nó len lỏi vào căn phòng đơn giản màu trắng nhàng nhạt kia. Cậu trai nhỏ nhắn khẽ thức dậy, nụ cười ấm áp thoáng nở lên.

Cậu rời khỏi chiếc giường của mình. Cánh cửa gỗ sang trọng mở ra, một nữ nhân với bộ áo hầu, cô lịch sự cúi người cung kính.

"Chào buổi sáng cậu chủ Tuấn Lâm. Quần áo và cặp sách của cậu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ! Hai thiếu gia đang chờ cậu ở phòng ăn"

Cô lịch sự, trang nghiêm nói.

"Ngày mai... chị... chị không cần soạn tập vở cho em đâu. Em muốn tự mình làm nó và em cảm ơn vì hôm nay đã giúp em"

Nhút nhát, rụt rè cậu khẽ nói lời cảm ơn. Thật quá chọc người yêu thích. Tuấn Lâm thay bộ quần áo nhỏ nhắn của mình, cậu bước xuống phòng ăn. Ngồi đầu bàn ăn là đại thiếu gia của nhà họ Nghiêm... kiêm luôn vai đại ca của cậu Nghiêm Hạo Tường.

Một kẻ thông minh, người gặp người mê. Mỗi tội mặt liệt, ít nói, ít cười và rất lạnh lùng hên là bù được cái có tài năng thiên phú. Khi hắn chỉ mới 15 tuổi đã biết giúp công ty ba thống kê số liệu, tạo ra kế hoạch... Chỉ có thể dùng hai từ để gọi hắn thì người đời sẽ gọi ngắn gọn "thiên tài".

Người ngồi cách hắn một ghế là nhị ca của Tuấn Lâm, cũng là nhị thiếu gia của nhà họ Nghiêm, Trương Chân Nguyên. Anh nhìn cậu nở nụ cười nhẹ, tuy không ma lực hay thu hút người như Hạo Tường nhưng Chân Nguyên dịu dàng ôn nhu. Thông minh thì đầy đấy.

Chẳng hạn như học từ lớp 1 đến 10. Suốt mười năm đó anh luôn đứng vị trí đầu lớp khiến ai cũng khăm phục. Thi từ tỉnh này cho đến huyện khác. Chỉ tiếc mỗi anh quá hiền lành và tốt bụng không có lòng tham hay quá gian manh trong kinh tế như Đại thiếu gia của nhà họ Nghiêm kia thôi! Đó là thiên hạ đồn. Anh dịu dàng và tốt với bất kì ai và đặc biệt là cậu em nhỏ của mình Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm đến đây!"

Âm thanh trầm bỏng khẽ vang. Lâm nhà ta khẽ đỏ mặt thoáng qua hảo hảo đáng yêu a~

"Dạ"

Phải nói khuôn mặt, thân hình Tuấn Lâm còn đẹp hơn nữ nhi tuyệt sắc... tiếc mỗi cái cậu là nam nhân. Ấy vậy mà bôna năm học trung học nam nhân tỏ tình cậu mà không dứt, mỗi tội cậu quá rụt rè nghĩ rằng họ lừa cậu rồi đánh cậu này nọ... haiz!! Chân Nguyên hiểu rõ cậu lắm! Luôn khuyên cậu, dạy cậu cách ứng xử này nọ để cho cậu không lẽ loi ở trường. Còn Hạo Tường thì...

"Chậm chạp và lề mề quá rồi đấy! Ngày mai nhớ thức sớm một tý"

Hắn lạnh nhạt rời bàn ăn. Tuấn Lâm gục nhẹ khuôn mặt, giọng nói xen tý sợ hãi.

"Xin lỗi anh hai!"

Chân Nguyên bên cạnh xoa đầu bé con nhút nhát. Bàn tay ấm áp hảo cưng chiều.

"Lâm Lâm ngoan! Anh hai không giận em đâu. Ăn sáng đi anh chờ nha"

Mọi run sợ nhỏ bé như được xua tan. Quả thật dịu dàng rất đáng sợ.

Cả ba điều lên xe đến ngôi trường lớn nhất nhì thành phố. Nói cho đúng nơi đó chỉ dành cho mấy cậu ấm cô chiêu mà thôi! Bình dân vào học làm sao mà đóng nổi tiền học phí.

Ngôi trường vừa lớn cộng thêm phong cách hoàng gia, tone màu chủ đạo là một trắng và vàng kim tôn lên sự sang trọng lộng lẫy của nó. Học sinh qua lại trên tay đều đầy đồ hàng hiệu triệu đô. Chiếc xe Lamborghini của nhà họ Nghiêm vừa chạy tới. Toàn trường nhất là nữ nhi điều dừng chân ngó qua, hiển nhiên là ngắm nhìn nam thần Hạo Tường và Chân Nguyên.

Hắn bước xuống đầu tiên, lạnh nhạt và lãnh đạm tỏa ra ngộp ngạt, nữ nhân la hét quấn quýt nhưng đối với hắn như những con ruồi bay lượn tạo nên tiếng rè rè. Hắn đứng đó không rời đi. Từ hai bên cửa bước ra một nam nhân ôn nhu cùng một nam nhân yếu ớt chọc người yêu thương.

Họ chăm chú bàn tán, đối với họ Chân Nhuyên quá quen thuộc vậy còn nam nhân mới đến trong ngày khai trường đứng bên cạnh Nhị thiếu gia và Đại tổng tài tương lai của nhà họ Nghiêm này là ai? Ai mà có phần phước lớn vậy nhỉ?

"Chân Nguyên! Vào thôi!"

Hắn bước trước, còn chả thèm gọi một tiếng Tuấn Lâm. Hắn có cần lạnh nhạt vậy không?

"Lâm Lâm à! Anh đưa em đến lớp nhé. Trường hơi rộng sợ là em sẽ bị lạc"

Anh nắm tay cậu dẫn đi. Hắn bước phía trước phát ra một tiếng chậc không quá lớn chỉ đủ mình hắn nghe âm từ khó chịu đó.

Anh đưa cậu đến lớp 10A là lớp mà không chỉ giàu mà còn phải thông minh mới có thể học được. Cậu không phải nhút nhát mà hoá ngốc đâu nhé! Tuấn Lâm cũng đã từng đứng đầu lớp từ lớp 1-8 đấy! Lớp 9 thì đứng đầu toàn trường chứ không còn lớp nữa. Với tỷ số điểm các môn là 100 đều hết, dưới cái danh nghĩa là người của Nghiêm gia cậu từ nhỏ đã luôn được giáo dục và học tập vô cùng khắc nghiệt.

"Anh về lớp nha! Lâm Lâm học ngoan nhớ bắt chuyện và kết bạn với mọi người nhé!"

Anh xoa đầu cậu ấm áp. Cậu lại khẽ đỏ mặt. Vừa đặt chân vào, cô giáo mảnh mai tô lên vẻ cao quý.

"Em đến rồi ! hôm nay cô gọi lớp đến sớm vì có chuyện phải thông báo đây là bạn học mới của chúng ta. Hạ Tuấn Lâm em ấy vừa mới từ nước ngoài trở về. Mọi người làm quen với nhau nhé!"

"Cậu là thiếu gia nhà họ Nghiêm thật sao?"

Tất cả nữ nhi đồng thanh. Cậu rụt rè, siết chặt bàn tay lại, dự định lẫn trốn nhưng bỗng nhớ đến lời mà Chân Nguyên nói.

"À-ừm! Tớ là người nhà họ Nghiêm-là em trai của Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên"

Cậu ngập ngừng lúng túng toả đầy vẻ đáng yêu. Cậu dứt lời cả lớp đứng hình năm giây.

"TUẤN LÂM CẬU PHẢI LÀM BẠN VỚI CHÚNG TÔI"

Bọn họ lại đồng thanh. Chắc chắn là vì anh hai cậu thôi chứ chả tốt lành gì đâu. Nhưng lòng cậu lại có chút vui vì cuối cùng cũng dễ dàng kết bạn rồi. Chỉ khổ mỗi là không biết cậu có sống an toàn với đám con gái và vài bạn hủ nữ với đôi mắt rực đỏ ở dưới kia không mà thôi liên tục gọi cậu là thụ.

"Thụ là gì?"
_______
Bình chọn đi 😘😘

Giải thích một chút:

Mình sẽ không đổi họ của nv trong truyện nên là mọi người cũng đừng thắc mắc.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không phải là anh em ruột. Mọi người đọc đến quyển 2 sẽ rõ.

Lời thoại là chữ in đậm.
Suy nghĩ là chữ in nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro