Quyển 1/Chap 2: Trần Tứ Húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm thở dài một hơi, cậu mệt mỏi rời khỏi ghế. Giờ nghĩ trưa vàng bạc đã tới. Cậu bước khỏi cửa, trước mặt cậu là một chàng trai xinh đẹp. Mái tóc cậu đen huyền, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, đôi môi anh đào nhẹ mĩm cười.

"Lâu rồi không gặp Tuấn Lâm!"

"Tứ Húc. Anh biết em ở lớp này sao?"

Tứ Húc nhẹ cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Anh biết chứ? Cậu út nhà họ Nghiêm về nước báo chí điều ầm lên kia mà"

Tuấn Lâm ngượng ngùng.

"Thôi! Mình xuống canteen không khéo để anh hai khó tính của em la rầy"

"Anh không gọi món gì sao? Hạo Tường"

Chân Nguyên đặt menu bên cạnh hắn.

"Một phần beefsteak rượu đỏ và một mỳ ý"

Chân Nguyên bất chợt cười nhẹ ẩn ý.

"Chân Nguyên! Em đến rồi nè"

Tứ Húc hô to. Chân Nguyên dịu dàng đứng dậy mời cô ngồi cạnh.

"Xin lỗi hai anh! Lâm Lâm đến muộn"

Chân Nguyên xoa đầu cậu.

"Không muộn tý nào đâu"

Tuấn Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi bàn tay thanh lịch cầm chiếc muỗng. Cậu khẽ vui mừng vì món ăn trước mắt.

"Oaaa là mỳ ý nè! Là món em thích"

Cậu hồn nhiên, vui vẻ vì được thấy món ăn yêu thích khiến ai kia khẽ đỏ mặt.

"Tôi no rồi!"

Hạo Tường chỉ võn vẹn một câu nói liền biến mất. Tuấn Lâm lại có cảm giác tội lỗi.

"Anh ấy thật sự rất ghét em nhỉ? Đến nỗi ngồi cạnh Lâm Lâm cũng khiến anh hai bỏ đi"

Cậu thở dài, Chân Nguyên lại ân cần xoa đầu em trai mình.

"Đồ ngốc! Đôi khi những gì em thấy điều không phải sự thật đâu! Đừng suy xét lung tung và ăn hết mỳ đi. Nếu em để thừa anh ba đây sẽ phạt em"

Cậu liền lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng đôi mắt cậu vẫn thực sự đượm buồn.

Buổi nghĩ trưa cũng gần kết thúc, cậu đã quay về lớp rất sớm. Đôi mắt màu đỏ ngọc lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời, mái tóc mượt mà, đen đậm khẽ đung đưa dịu dàng. Cậu lại thở dài và bước đi vô định. Vô tình bước đến bên sân thượng khi nào không hay. Dự định sẽ quay về nhưng cậu lại nghe được tiếng nói của anh trai cậu Chân Nguyên.

"Tứ Húc Anh có chuyện muốn nói"

"Chân Nguyên. Anh ấy có vẻ như đang rất nghiêm túc"

"Tứ Húc! Anh yêu em"

Cậu boàng hoàng, mọi thứ như ngưng động. Tuấn Lâm bây giờ không biết phải làm gì. Mọi thứ điều vỡ vụn, cậu khó thở. Mọi sự kiềm nén điều không thể giữ được. Tuấn Lâm bỏ chạy trong âm thầm, cậu trốn trong vệ sinh như một đứa trẻ, phát ra những tiếng hức trong sự giấu diếm.

"Chân Nguyên... Hức"

Có lẽ cậu sẽ không thể biết khi cậu khóc trong lén lút, trái tim của ai đó đã đau khổ vạn lần. Hắn chỉ biết tựa vào cửa ầm thầm nghe cậu khóc và chịu đựng cùng cậu. Cậu bị đau một nhát, hắn bị đau ngàn nhát. Hắn là vì yêu mà chỉ có thể âm thầm đau khổ.

"Chân Nguyên... Em hức... Sao lại cảm thấy như mất đi một điểm tựa"

Cậu ngồi co rút, hai tay ôm lấy chân mình. Sự cô đơn và đau khổ bao quanh cậu. Người cậu yêu tại sao lại là anh trai của cậu. Mọi thứ thật trớ trêu, cậu giờ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà thôi.

Ngày hôm sau.

"Lâm Lâm! Sao hôm qua anh không thấy em ở lớp nhỉ?"

Chân Nguyên nhẹ hỏi, cậu cười nhẹ rời khỏi bàn ăn.

"Em mệt! Em nghĩ là em bệnh rồi. Hôm nay có lẽ em sẽ không đến lớp"

Không cần nghe trả lời cậu nhanh chóng lên phòng. Cơ thể mệt mõi, trái tim đau rát. Cảm giác này là lần đầu tiên cậu phải chịu nó đau đến kì lạ. Đôi mắt xanh lam sưng đỏ, cơ thể nóng ran cậu dần dần hô mê.

"Đại thiếu gia! Đây là cháo thịt bò xoay nhuyễn mà thiếu gia dặn dò ạ!"

Hắn gật đầu cầm chén cháo lên phòng cậu. Cẩn thận hắn mở cửa không gây tiếng động, bước đến bên cạnh giường cậu. Hắn cúi thấp người chạm vào trán của cậu.

"Nóng quá! Em ấy sốt rồi. Cô đi lấy khăn và nước ấm vào đây cho tôi. Tôi sẽ thay quần áo cho em ấy"

"Thiếu gia, Chuyện này chúng tôi có thể làm được. Thiếu gia nên đến trường thì hơn"

Cô hầu gái cúi người nói.

"Hôm nay tôi sẽ ở lại bên cạnh Tuấn Lâm. Người chỉ biết như vậy là được rồi, giờ thì lo làm việc tôi nói đi"

Nữ hầu gái gật đầu rời đi.

"Tuấn Lâm! Tuấn Lâm. Em ngồi dậy được không? Để anh đỡ em"

Hắn từ lúc được sinh ra chưa hề dịu dàng với bất kì một ai, cũng chưa từng vì một ai mà nghĩ một ngày làm việc hoặc một ngày đi học. Hắn cũng không ân cần với ai. Và người ngoại lệ đặc biệt là cậu em trai hắn Hạ Tuấn Lâm.

"Em ăn ít cháo để có thể uống thuốc nha"

Đầu óc Tuấn Lâmkhông thể nghĩ gì được nữa. Cơn sốt đang khiến cậu mất đi lý trí.

"Chân Nguyên! Lâm Lâm thích anh. Lâm Lâm là thật lòng... Hức"

Giọt nước mắt xinh đẹp cứ lăn dài trên khuôn mặt như hoa của Tuấn Lâm. Hắn đau xót lau đi nó, cậu bất chợt nắm lấy tay hắn.

"Em thích anh! Chân Nguyên"

Trái tim hắn như bị siết chặt. Khó chịu đến đau khổ, hắn cắn chặt môi mình. Dồn nén mọi thứ, hắn mĩm cười dịu dàng dỗ cậu ăn ít cháo. Cậu ăn xong, hắn chăm thuốc cho cậu uống. Lau người cho cậu ngủ. Mọi thứ đã hoàn tất, nhưng trái tim hắn vẫn đau khổ, hắn cười trừ bước ra khỏi phòng cậu.

"Tuấn Lâm! Anh cũng..."
__________

Bình chọn đi😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro