Quyển 1/Chap 12: Muốn đi thì đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm mơ hồ tỉnh dậy, trên người cậu là một bộ quần áo ngủ và chiếc chăn ấm ấp. Cậu không thể nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra, nhẹ quay người sang cậu nhìn thấy một hình bóng đang ngồi trên ghế. Người đó là Hạo Tường, hắn tựa người vào ghế đôi mắt hướng đến cửa sổ của căng phòng nơi ánh trăng chiếu vào. Đôi môi hắn chạm vào điếu thuốc hít nhẹ một hơi, hắn trầm ngầm thở ra, làn khói bay mờ đi. Đôi mắt đỏ nhạt ấy chìm đắm vào suy nghĩ.

"Anh hai thật đẹp! Anh ấy lúc nào cũng có một khí chất khiến người ta nể phục và kính trọng. Khuôn mặt của anh ấy cũng thật sự cuốn quá đi mất. Mà để ý mới thấy mắt của anh hai thật nhạt , nhạt hơn của mình nhiều. Thật muốn đến gần nhìn kĩ quá"

Tuấn Lâmthở dài một hơi, cậu dụi mắt ngồi dậy.

"Chịu dậy rồi sao?"

"Em xin lỗi! Có lẽ do lúc say xỉn em đã quậy phá và phiền đến anh rồi"

"Không nhớ gì?"

"Dạ? Có gì sao ạ?"

Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi hắn.

"Không gì"

Hắn quay mặt sang nơi khác khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Mình thật sự luôn ngưỡng mộ và nể phục anh hai. Anh ấy luôn là một ánh sáng phủ khắp mọi nơi vậy. Nhưng anh ấy thật sự khiến mình có chút sợ mà đôi khi... cũng thật dịu dàng khiến người khác si mê"

Cậu gượng gạo để chuyển chủ đề.

"Biển thật đẹp, em thật muốn được nhìn thấy những sinh vật ở biển ấy"

"Chết mình đang nói gì vậy nè! Anh ấy sẽ mắng mình mất"

"Muốn xem?"

"V... vâng" Cậu lắp bắp trả lời.

"Vậy tôi sẽ mua thủy cung ở Khu A rồi sau đó muốn xem lúc nào thì đi lúc đó"

"Kh... Không ạ! Ý ý... của em là chỉ cần đi xem một chút thôi. Không cần phải mua cả thủy cung đâu ạ"

Cậu quơ tay giải thích. Hắn quay sang chỗ khác để che giấu ngượng ngùng.

"Vậy... vậy khi nào trở về tôi sẽ mua vé cho em"

"Anh hai! À thì... anh hai đi cùng em nha"

"Trờiiii ơi! Mày nói gì vậy Tuấn Lâm sao tự dưng hôm nay mày gan vậy huhuhu anh ấy sẽ làm thịt mình mất huhu"

Sau vài phút im lặng.

"Muốn đi thì đi"

"À rế???" Cậu đứng hình vài phút.

"Hai tuần sao tôi rảnh vào chủ nhật. Tôi sẽ mua vé"

Hắn không đợi cậu trả lời liền rời đi tay không ngừng gẩy tóc tỏ ý ngượng ngùng. Sau khi hắn rời đi Tuấn Lâm vẫn không ngừng đứng hình.

"Không... không phải mơ? Anh hai hôm nay không mắng mình cũng không đánh mình mà còn đi xem thủy cung với mình"

Sau 10p thẫn thờ thì Tuấn Lâm cũng bình tỉnh.
__________

Chiếc du thuyền cặp bến, hôn lễ của Chân Nguyên cũng koi như hoàn thành mỹ mãn. Hàng ngàn trang báo đưa tin chủ yếu thể hiện rằng quyền lực của gia tộc họ Nghiêm ngày càng vững mạnh khiến cho những kẻ cổ đông dưới trướng Tứ Đại ngày càng run sợ. Khiến cho bọn chúng lòi ra những suy nghĩ ngu ngốc một trong số đó là nghĩ đến việc hãm hại những thành viên trong nhà họ Nghiêm.

"Phải tìm cách trừ khử gia tộc đó thôi"

Hai tuần sau. Tuấn Lâm lăn qua lăn lại trên giường, cậu vẫn không tin hôm nay cậu sẽ đi thủy cung với anh hai người hay la mắng và không bao giờ ngọt ngào với cậu, lâu lâu cọc lên còn đánh cậu .

"Thật sự không phải mơ? Mình phải chuẩn bị thôi"

Cậu loay hoay tìm quần áo, ngượng ngùng cậu bước xuống với chiếc áo thun trắng của Channel và chiếc quần jean màu nhạt đầy dịu dàng kèm theo vài phụ kiện đơn giản.

"Như vậy chắc cũng ổn rồi"

Cậu ngước mắt lên và đứng hình. Trước mắt cậu là Hạo Tường với mái tóc cúp lên. Hắn ta hôm nay không còn cọc căng trong bộ vest hay âu phục lễ nghi nữa mà là Hạo Tường trong chiếc áo thun đen của Gucci, chiếc quần dài phong cách trên tay hắn là chiếc đồng hồ của frederique constant. Hắn nhẹ nhẹ chậm vào tóc để chỉnh lại, chỉ hành động nhỏ khiến tim cậu xao xuyến đập mãi không ngừng.

"Định đứng đó đến bao lâu?" Giọng nói thanh trầm phát ra.

"À em... em xin lỗi để... để anh đợi lâu rồi!"

Cậu hổi hả chạy xuống.

"Đi thôi"

Hắn đi trước, bước đến chiếc siêu xe đắt nhất thế giới Bugatti, hắn nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu.

"Lên đi"

Tim cậu lại thình thịch liên hồi.

"Trời ơi! Tuấn Lâm mày bị làm sao vậy? Sao lại hồi hộp như vậy"

"Có muốn ăn pudding?"

Tuấn Lâm lấp bấp không nên lời chỉ đành gật gật. Hắn liền tâng ga phóng đến tiệm bánh ngọt ngon nhất Khu A.

"Lấy một trăm cái pudding"

Toàn thể nhân viên há hốc.

"Dạ thưa ngài chúng tôi không có số lượng một trăm cái đâu ạ mong ngài thông cảm cho"

"Vậy có bao nhiêu lấy hết cho tôi"

"À dạ dạ. Lấy tôi năm cái là được rồi ạ!"

Tuấn Lâm lên tiếng để xua tan sự sợ hãi của nhân viên.

"Sao? Em không thích bánh ở đây nên không muốn ăn nhiều à?"

"Dạ không! Chỉ là ở biệt thự trong tủ lạnh còn tận hai trăm cái nếu mua nữa em sợ sẽ lãng phí"

Tuấn Lâm ngượng ngùng, hắn im lặng nói thầm trong bụng.

"Mình đã huy động cả lực lượng và nhân viên thêm cả khu bảo vệ mà chỉ được có hai trăm cái ít thật! Có nên phạt họ không?"

"Anh hai!"

"Gì?"

"Aaahh"

Cậu lấy một ít pudding đưa lên như thể đút một đứa trẻ về phía hắn.

"Chết cha chết má rồi trờii ờiiii cái thói quen này của mình"

Cậu lại đứng hình hắn cười nhẹ. Tiến lên ăn miếng pudding mà cậu đưa ra, cậu cũng ngỡ ngàng đỏ mặt quay sang nơi khác.

"Cảm ơn"

Cả hai im lặng trong bầu không khi ngượng ngùng. Sau 30p chạy xe đã đến Thủy cung. Hắn dừng xe bước xuống, hào quang quyền lực toả ra khiến toàn thể nữ nhân xung quanh điều xôn xao và ồn ào rằng hắn là ai, không biết có vợ chưa vâng vâng và mây mây. Nhưng những lời đó đói với hắn thì như ruồi mũi bay xung quanh.

"Đi thôi"

Cậu gật đầu lẽo đẽo theo chân hắn. Hắn đặt tay trong túi lãnh đạm bước đi, đâu đó có một bóng dáng theo dõi hai người.

"Anh hai! Anh hai mình đi đến cafe nước đi"

Cậu nắm lấy tay áo hắn nhẹ thốt lên.

"Ừm"

Hắn đi chậm rãi chờ cậu, cả hai bước vào xung quanh là hàng trăm người tham quan bồn kính bên trong là hàng ngàn loài cá dưới biển. Cậu không khỏi ngạc nhiên trầm trồ và bị cuốn hút theo, hắn cười nhẹ nhìn ngắm cậu thay vì loài cá trong mắt hắn cậu còn xinh đẹp hơn vạn lần. Bỗng từ trên rơi xuống một chiếc chậu nước của một hành khách mua hàng.

"CẬU BÉ CẨN THẬN"

Người ở phía trên hét lên, cậu ngước lên, không kịp phản ứng cậu nhắm nghiền mắt, tay đưa lên che lại.

"Gì... chuyện gì vậy?"

Mở đôi mắt ra là Hạo Tường. Hắn dùng cả cơ thể che chắn cho cậu, tấm lưng to lớn đó chịu hết mọi đau đớn của chậu nước. Hắn khụy xuống.

"Hạ nhi... không sao... chứ?"

Dứt câu hắn liền ngất đi.

"Anh... anh hai! ANH HAI CẤP CỨU GỌI CẤP CỨU"

Cậu hét lên. Đâu đó trong đầu cậu hiện ta kí ức của lúc nhỏ.

"Cứu! Cứu với"

"Hạ nhi mau nắm lấy tay của anh! Đừng vùng vẫy nữa em sẽ bị chôn sống trong đống xi măng đó đấy, nghe anh mau nắm lấy tay anh"

Bóng dáng kẻ theo dõi liền cười khẩy.

"Kế hoạch thành công thưa ngài Tam Túc"
___________

like đi😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro