Quyển 1/Chap 13: Chỉ cần em an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ầm ĩ, Tuấn Lâm lo lắng ngồi trên chiếc xe cấp cứu. Tay cậu nắm chật tay hắn, cậu sợ hãi cầu xin rằng hắn sẽ bình an vô sự. Dù hắn có từng ức hiếp cậu, từng đánh cậu ra sao cậu vẫn không thể thù hận hắn.

"Anh hai... Anh chắc chắn sẽ không sao đâu! Cố lên một chút nữa là đến bệnh viện rồi"

Tiếng còi xe dừng lại, Hạo Tường được đẩy vào phòng cấp cứu. Cậu thở dài một hơi, mệt mỏi khụy xuống. Đôi mắt nhắm lại những hình ảnh của quá khứ bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí cậu. Ngày bé không nhiều cũng ít lần cậu bị Hạo Tường tét tay vì những lần không thể học thuộc bài hay những lần điểm kém. Nó như in sâu trong tâm trí cậu những nỗi sợ hãi tột cùng ấy.

"Anh hai hức anh hai! Lâm Lâm xin lỗi anh hai đừng đáng nữa hức đau lắm"

"Khóc cái gì chứ ngu dốt như vậy thì làm sao xứng đáng làm người của nhà họ Nghiêm hả?"

"Bốp"

"Anh hai! Đau lắm hức đau hức huhu"

Tuấn Lâm bật dậy, theo bản năng cậu ôm chặt bàn tay, có chút run rẩy cậu cắn chặt đôi môi của mình. Khoảng không gian trong bệnh viện đầy yên tĩnh, một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ bước đến nhìn cậu, cậu vội vã đứng dậy.

"Bác sĩ! Anh trai tôi sao rồi bác sĩ"

"Vết thương khá nghiêm trọng do là vật thể từ trên cao rơi xuống, nhưng may mắn nó không ngây điểm chí mạng nên tình hình của bệnh nhân giờ đã khá hơn. Khoảng 30 phút nữa thuốc gây mê sẽ hết, cậu bây giờ có thể vào thăm"

Bác sĩ rời đi, cậu cúi người chào. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, cậu nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong là hắn đang nằm yên tĩnh, trên người thì đầy băng gạc y tế, tay hắn còn bị gim một dây truyền nước biển. Nhịp tim hắn hiện rõ trên máy từng âm thanh bíp bíp vang lên. Cậu nhìn hắn đầy thương tích vì mình, lòng cậu không khỏi tội lỗi. Ngồi xuống ghế cậu nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ.

"Xin lỗi anh! Hạo Tường em xin lỗi"

Cậu nắm lấy tay hắn , đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu dám nắm lấy tay hắn 1 kẻ đáng sợ, một kẻ đã khắc sâu vào tâm trí lúc bé của cậu bằng hai chữ "sợ hãi". Cậu siết chặt tay hắn với tâm nguyện rằng hắn sẽ bình an vô sự.

"Dù anh hai có từng đánh mình, dù có từng đối xử với mình tệ hại ra sao. Mình thật sự không muốn anh hai chết hoặc bị thương nếu như người bị như vậy là mình thì tốt rồi"

Cậu cuối gầm khuôn mặt xuống, tay vẫn nắm chật tay hắn. Bỗng một âm thanh phát ra.

"Ưm"

Âm thanh kiu lên của hắn đang thể hiện rằng hắn khó chịu với những vết thương. Tuấn Lâm ngước lên nhìn hắn.

"Ưm Tuấn Lâm xin lỗi"

"Cạch" cô y tá bước vào.

"Người nhà của bệnh nhân theo tôi làm thủ tục"

"Vâng"

Tuấn Lâm rời đi với mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Khi nãy anh hai định nói gì vậy nhỉ? Là xin lỗi mình vì cái gì vậy? Thật sự muốn nghe hết cậu nói ấy. Mình tò mò quá đi mất"

Sau 30 phút làm thủ tục. Cậu cầm trên tay là mớ giấy tờ vừa làm xong, chậm rãi bước vào phòng bệnh. Mái tóc xụ xuống với đôi mắt có chút đượm buồn cậu bước vào thở dài một hơi.

"Haizz"

"Tôi chỉ bị thương không có chết. Sao phải thở dài như vậy?"

Hắn tựa người vào tường, đôi mắt hướng về cậu.

"Anh hai anh tỉnh rồi!"

"Ừm"

Cậu bối rối, loay hoay không làm gì.

"Dạ... dạ anh... anh hai. Em em xin lỗi anh... xin lỗi anh"

Hắn im lặng nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, đôi môi nhẹ cười. Hắn quay sang hướng khác để tránh cho cậu không thể nhìn thấy.

"Anh hai im lặng như vậy chắc chắn là sau vài giây nữa sẽ mắng mình cho xem rồi khi anh ấy khoẻ lại sẽ đánh mình mắng. Làm sao bây giờ?"

Sự im lặng của hắn khiến cậu xém khóc.

"Nếu xin lỗi không thì đâu có thành ý"

Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Vậy em nên làm gì ạ?"

"Tôi muốn ăn một ít đồ ngọt, dạo này tôi khá áp lực nên em giúp tôi đi mua được chứ?"

Tuấn Lâm im lặng, cậu ngạc nhiên vì hắn không chửi cậu. Cũng ngạc nhiên vì hắn mà lại ăn đồ ngọt.

"Sao lại đứng hình như vậy? Không thể mua giúp tôi sao?"

Hắn nhẹ cười nhìn cậu.

"Thình thịch"

"Không em có thể. Em sẽ đi ngay ạ!"

Cậu liền chạy đi, trong lòng liền có cảm giác kì lạ. Cậu ngưng lại thở hì hụt, tay lau đi mồ hôi.

"Chắc chắn là do mình chạy nên tim mình mới đập như vậy! Chắc chắn luôn... nhưng mà anh hai khi ôn nhu thì nhìn anh ấy thật sự rất đẹp"

Vừa dứt câu cậu liền tự tán vào mặt.

"TỈNH ĐI TUẤN LÂM! Mày đang bị gì vậy nè!"

Cậu vừa gào thét vừa chạy.

Hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt trên danh bạ hắn dừng lại một cái tên "Du Minh".

📲"Alo! Cậu rảnh không?"

📲"Tôi sẽ luôn luôn rảnh nếu đó là chuyện ngài cần"

📲"Tốt! Giờ thì điều tra cho tôi nguyên nhân tại sao cái chậu nước đó lại rơi xuống đúng vào em trai tôi. Điều tra ra thì lập tức gọi cho tôi"

📲"Vâng thư tổng tài"

Hắn đặt điện thoại xuống, tay siết chật.

"Không kẻ nào được phép làm hại đến em trai tôi"

Hắn chạm vào nơi băng gạc được quắn ngang, đôi mắt dần dịu dàng.

"Chỉ cần em được an toàn thì anh ra sao cũng được, chỉ cần em vẫn khoẻ mạnh là anh được an ủi rồi!"

Hắn nhắm đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng phát ra. Hắn dần chìm vào giấc ngủ.

"Chân Nguyên! Kết quả xét nghiệm đã có rồi"

Tứ Húc bước đến, Chân Nguyên xoay ghế, đôi môi mĩm cười tà mị.

"Quả nhiên anh đã đúng"
_________________

like đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro