Quyển 1/Chap 14: Cảm xúc ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào phòng bệnh, trên tay là một chiếc bánh ngọt. Cậu cúi đầu bước từng bước rụt rè về phía hắn.

"Em biết anh hai không thích ngọt nhiều nên em mua bánh ít ngọt cho anh dễ ăn á! Anh ăn thử đi"

Tuấn Lâm luống cuống lấy chiếc bánh ra, nhẹ đặt vào dĩa cậu đưa đến gần hắn. Cậu cười nhẹ, hắn nhìn cậu có chút ngượng ngùng.

"Anh hai sao vậy ạ?"

"Không sao!"

Hắn ho khan một tiến , đưa nĩa lên ăn một miếng bánh nhỏ. Mặt có chút cau lại.

"Quả nhiên là mình không thích đồ ngọt chút nào!"

"Ngon không ạ?"

"Ngon"

Hắn lấy một ít bánh từ dĩa, đưa về phía cậu.

"Nếm thử đi"

Cậu đơ người, hắn là đang đút bánh cho cậu đó hả?

"Sao vậy? Không muốn ăn?"

Cậu mãnh liệt lắc đầu .

"Em ăn ạ!"

Cậu ăn miếng bánh ngọt ngon lành, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Từ bé hắn luôn là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng mà đôi khi lại dịu dàng và rất ân cần khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.

"Sau khi qua kì thi ở trường sẽ có buổi sáng tạo của các học sinh. Tôi nghe nói là liên quan đến làm bánh, em có tham gia không?"

Cậu gãi gãi đầu, cười gượng.

"Dạ có ạ! Nhưng em nghĩ mình sẽ không thể thắng nổi đâu nên xem như tham gia để lấy kinh nghiệm thôi ạ!"

Hắn im lặng không trả lời, cậu gượng gạo tiếp lời.

"Anh hai hết năm nay là lên đại học rồi. Anh hai có dự định sẽ vào trường đại học nào không?"

"Có lẽ là trường mà ngày xưa ba từng học! Nó tuy không quá gần nhưng cũng không xa như các trường đại học lớn khác"

Cậu cười nhẹ vui vẻ.

"Em cũng đã dự định sẽ vào trường đại học đó đó nên sau này em có thể học cùng anh hai rồi!"

"Thình thịch" gương mặt hắn bỗng chốc đỏ lên, hắn liền nằm xuống quay người sang hướng khác và trùm chăn lên kín người.

"Tôi hơi mệt nên nghĩ ngơi đây!"

Cậu đứng bật dậy.

"À... Vậy vậy em xin phép đi trước!"

Cậu bước ra khỏi cửa, tựa người vào cậu thở dài.

"Anh hai chắc đang tức giận rồi! Haizz sao tự nhiên mình lại nói như vậy chứ? Mình là đang tìm đường chết sao?"

Cậu rời đi, gương mặt xụ xuống buồn bã. Hắn thì trùm trong chăn, khuôn mặt ngượng ngùng.

"Đồ ngốc nghếch này! Em chỉ giỏi làm tôi thích em thêm mà thôi"

Thời gian dần trôi nhanh, Hạo Tường cũng đã xuất viện. Cuộc sống đâu lại vào đó, chỉ có Chân Nguyên là thay đổi chỗ ở và trường học vì anh phải phụ giúp quản lí công ty của gia đình Tứ Húc.
______

📲"Em có ăn uống đoàn hoàn không đó?"

📲"Dạ có chứ em đang gáng sức để hoàn thành kì thi mà nên luôn ăn uống đầy đủ đó nha!"

📲"Giỏi! Anh cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Hồi hộp ghê"

📲"Haha chắc chắn anh sẽ đậu thôi"

📲"Dĩ nhiên anh là Chân Nguyên mà! Vậy thôi bài bai bé cưng nhé! Chúc Lâm Lâm của anh làm bài sẽ được điểm tuyệt đối luôn"

📲"Cảm ơn anh! Em chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của anh đâu. Bye ạ"

Tuấn Lâm tắt máy, mĩm cười vui vẻ. Hắn bước xuống, liếc đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, cậu giật mình nhìn sang.

"Cười vui vẻ đến như vậy sao? Đáng ghét thật mà"

"Anh... anh hai! À... "

"Gì?"

"Anh hai có thể hướng dẫn em cách để làm bài nâng cao trong đề thi sắp tới không? Em nghe mọi người nói đây là đề bài cũ của lớp 12 từng làm!"

"Tôi không rảnh! Nếu cậu đủ thông minh thì tự làm đi"

Hắn cau mài rời đi, cậu cúi mặt xuống.

"Xin lỗi em... Xin lỗi"

"Chậc. Cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi, không còn cái gì để nói sao?"

Hắn hất mạnh tay, chiếc bình hoa đổ ầm xuống vỡ tan nát. Cậu run rẩy, đôi mắt dần ngấn lệ. Hắn nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, không nói gì hắn bỏ đi. Cậu khụy xuống, từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, khuôn mặt dần đỏ ửng lên.

"Hức... Mình đã nghĩ anh hai sẽ không mắng mình nữa... Có lẽ mình tự cao quá rồi hức..."

Cậu dụi dụi đôi mắt, càng dụi càng đỏ hoen. Lòng cậu bất chợt hiện lên sự hụt hẫng và cả đau lòng.

Sáng hôm sau.

"Lâm Lâm à! Cậu sao vậy? Sao hôm nay trong cậu uể oải vậy?"

Tuấn Lâm ngước lên, thở dài một hơi.

"Cậu nói tớ biết đi. Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Á Hiên à! Tớ... Haizz không gì đâu"

Tuấn Lâm đứng bật dậy rời đi.

"Cậu đi đâu đó? Sắp vào giờ thi rồi đó"

"Đi hóng gió cho thoải mái đầu óc một tý tớ quay lại ngay"

Cậu rời đi, bước từng bước chân nặng nề lên sân thượng. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, tựa người vào tường.

"Em đã luôn mơ ước tương lai sau này sẽ được mở một cửa hàng bánh ngọt em sẽ là đầu bếp còn Chân Nguyebe anh sẽ là người đứng quầy cho em. Khi chúng ta bán hết sẽ cùng nhau về nhà. Những ngày tháng yên bình chỉ có hai người chúng ta. Cho đến ngày xảy ra tai nạn em lại cảm thấy mọi thứ thật kì lạ. Rốt cuộc cảm xúc từ bé đến tận bây giờ em giành cho anh là gì? Em đã quá quen với cách la mắng của Hạo Tường nhưng tại sao tối ấy em lại thấy tổn thương nhiều như vậy? Là em dễ run động hay là do trước giờ cảm xúc em giành cho anh không phải là loại cảm xúc ấy?"

Cậu đưa bàn tay lên đón lấy ngọn gió.

"Em đã từng yêu chưa? Tại sao bản thân em lại không biết vậy chứ?"

Ding dong! Ding dong. Cậu quay người rời đi, ngọn gió nhẹ thổi qua làn tóc cậu. Gợi lên sự buồn bã uẩn khúc trong đôi mắt ấy. Một chú thỏ nhút nhát luôn có một điểm tựa bây giờ đã phải một mình bước đi, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc. Liệu rằng đoá bạch liên ấy sẽ vạn sự bình yên chứ?
_________

like đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro