Quyển 1/Chap 18: Em ấy cũng có cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời khỏi phòng, bước chậm rãi khỏi từng bậc thang. Dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cho đến khi cậu bước đến phòng khách. Trước mắt cậu là hắn đang say ngủ trên sofa, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cậu bước đến cạnh hắn nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống bên cạnh sofa. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn mệt mỏi đến nổi ngủ lì trên sofa như vậy.

"Tóc của anh hai... thật muốn chạm thử một lần"

Cậu nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí đưa tay về phía hắn. Nhẹ nhàng cậu chạm vào tóc hắn, khuôn mặt cậu bất giác ửng hồng.

"Thật... Thật là mềm quá đi!"

Tuấn Lâm chăm chú vuốt ve từng sợ tóc. Cô hầu bước đến nói nhỏ

"Cậu Lâm! Tôi xin phép gọi đại thiếu gia dậy được không ạ?"

Cậu giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Cô hầu cười nhẹ, cúi người cung kính.

"Đại thiếu gia, đã 7h rồi ạ!"

Hạo Tường dần dần mở đôi mắt, hắn chóng người ngồi dậy. Tay nhẹ vuốt lại mái tóc, nhìn chầm chầm vào cậu đang ngồi dưới nền sàn và đối diện hắn. Cậu vẫn còn lúng túng nên ngồi im re dưới nền sàn hệt như một chú cún con.

"Sao mình không dám đứng lên vậy nè! Chân mình sắp tê rồi"

"Sao lại ngồi dưới đó. Em không lạnh à?"

Hắn cười nhẹ, chưa để cậu tiếp lời hắn đứng dậy. Đôi bàn to lớn xoa lên đầu cậu.

"Thi tốt nhé!"

Hắn rời đi, để lại một Tuấn Lâm ngơ ngác. Cậu ngạc nhiên và cả bất ngờ, hắn đây cũng là lần đầu động viên và xoa đầu cậu. Cậu gục khuôn mặt xuống ngượng ngùng, tay khẽ chạm lên tóc mình cậu mĩm cười hạnh phúc. Cảm giác hắn chạm vào vẫn còn lưu lại trên mái tóc của cậu, đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng đến kì lạ.

"Thật ấm quá, dù anh hai đã đi lên phòng nhưng cảm giác của đôi bàn tay to lớn đó vẫn còn động lại, cảm giác thật dễ chịu. Thật sự cảm thấy vui thế nào ấy!"

Cậu cười tươi, xung quanh như nở ra bông hoa làm người khác cũng cảm thấy vui lây.

"Bà ơi! Dạo này con thấy cậu Lâm cười nhiều hơn trước á bà. Nhìn cậu chủ như vậy liền thấy nơi này sáng sủa hẳng ra"

"Lo làm công việc đi nói nhiều sẽ bị phạt đó biết không?" Bà cười tươi xoa đầu cô.
_______

Tuấn Lâm cầm tài liệu đọc đi đọc lại, cậu chăm chú bao nhiêu thì người bên cạnh thì trái ngược bấy nhiêu. Á Hiên lười biếng nằm dài trên bàn.

"Lâm Lâm! Lâm Lâm cậu giỏi ghê vậy đó. Năm nay chắc tớ tạch mất thôi huhu"

"Kết quả sẽ không đến nổi tệ đâu, dù sau tớ cũng chỉ cậu vài câu trọng điểm rồi mà nên chắc chắn không thi rớt đâu"

Tuấn Lâm cười tươi, Á Hiên liền phát hiện điểm lạ thường. Đôi mắt nham hiểm nổi lên.

"Lâm Lâm à! Cậu hôm nay lạ lắm à nha. Có chuyện gì hạ mau mau nói tớ nghe xem"

"Làm... làm gì có! Cậu lo học đi kìa"

"Hehe có kẻ biết yêu rồi kìa"

"Không có à nha"

Tuấn Lâm đỏ mặt, Á Hiên khoái chí cười lớn.

"Haha rồi rồi tớ xin lỗi đã chọc cậu nha. Mà hôm nay có gì khiến cậu lại nở bông như vậy hạ! Đã tỏ tình với người ta rồi sao?"

Cậu ngại ngùng lắc đầu.

"Vậy có chuyện gì mà cậu vui vậy?"

"Anh ấy xoa đầu tớ"

Á Hiên đơ người với sự trong sáng ấy.

"Đúng là đồ trong sáng. Xoa đầu mà đã vui như vậy á. Sau này mà hai người quen nhau rồi thì còn... và còn cả... và còn cả... thì cậu sẽ vui đến ngốc luôn quá!"

Tuấn Lâm ngơ ngác, sau đó là chuyển sang bùng nổ.

"CẬU... CÁI ĐỒ Biếи ŧɦái"

Cậu hét lên ngượng ngùng, Á Hiên vừa chuồng đi vừa cười lớn.

"Hahaha! Sau này xem ai sẽ biếи ŧɦái hơn ai đây"
_________

Ding dong! Ding dong.

"Giờ thi kết thúc chúc các bạn học sinh của khối 11 có một tuần lễ vàng tốt lành và chúc bạn sẽ đạt điểm số mà mình mơ ước. Sau đây là thông báo lịch thi của khối 12"

"Oaaaa! Cuộc đời của tớ như được đổi mới, cuối cùng cũng thi xong huhu"

Á Hiên thở phì một hơi nhẹ nhõm.

"Năm nay đúng là khó khăn hơn những năm cũ rất nhiều nhưng bù lại chúng ta điều có lịch thi cách tuần để ôn tập, hai môn chính đã xong bây giờ chỉ còn vài môn phụ nên tớ cũng thấy nhẹ nhõm ghê"

"Cậu giỏi thật đó không hề bỏ câu nào luôn! Ước gì lúc thi tớ luôn ngồi cạnh cậu thì tốt rồi. Mà Lâm Lâm tuần này đi đâu chơi không? Tớ với Diệu Văn mới đi đến một công viên ở phía tây thành phố kìa vui lắm! Đi không?"

"Chắc không được rồi! Tuần này tớ có hẹn với một người"

"Ể? đừng nói là..."

"Là gì?"

"Haizz! Đúng là con người có tình yêu liền quên bạn quên bè. Thôi tôi hiểu rồi... tôi đi đây! Tôi đi đến tình yêu của tôi đây"

Á Hiên liền phóng như tên bắn. Cậu cũng chỉ biết cười trừ với cái đứa bạn tưng tửng này. Bước từng bước rời khỏi cổng trường, ngọn gió thoảng nhẹ nhàng qua mái tóc cậu. Đôi mắt cậu đột nhiên dừng lại, trước mắt cậu là hắn đang cùng vài bạn học thảo luận. Tim cậu khi thấy hắn đột nhiên thình thịch liên hồi, cậu siết chật tay để ngăn cảm giác này nhưng cũng vô dụng.

"Tim của mình sau lại hồi hộp như vậy chứ. Lúc nào nhìn thấy anh hai cũng như vậy hết. Mình làm sao vậy nè?"

Cậu gục xuống giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, hắn từ xa nhìn thấy cậu gục mặt bất động có chút lo lắng bước đến.

"Sao vậy? Bị gì sao?"

Hạo Tường đưa tay tiến tới chạm vào vai cậu, tim cậu lúc này như muốn bay ra ngoài. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, cảm giác hồi hộp đến ngộp thở.

"Đừng chạm vào em!"

Cậu hét lên, hắn khưng lại. "Rắc" nghe đến bốn từ này tim hắn như tan nát. Hắn rõ là mấy hôm nay không hề mắng cậu mà, dạo gần đây cũng luôn cố gắng dịu dàng. Hắn đã làm sai gì chăng?

"Tôi làm em đau ở đâu sao?"

"Không phải. Tại vì mỗi khi anh hai đến gần em... Tim... tim em như... như bay ra ngoài vậy, khó thở lắm với cả... với cả em... em đi trước đây ạ"

Cậu cúi mặt chạy đi để lại một Hạo Tường ngơ ngác.

"Du Minh à! đây là lần đầu tui thấy Hạo Tường bị từ chối vậy luôn"

"Suỵt không thấy ngài ấy đang đau khổ ngơ ngác sao!"

Hạo Tường cười nhẹ, vuốt lại mái tóc. Gương mặt anh như tìm được một niềm hạnh phúc.

"Tim của em nó đập mạnh sao? Có nghĩ là em ấy cũng có cảm giác đối với mình"

"Haizz tội cậu Hạo Tường bị từ chối mà lại cười như vậy"

Bạn học lấy khăn giấy ra lau nước mắt.

"Ừm chắc đại thiếu gia sốc quá nên bị loạn cảm xúc rồi"

"Hai người có im lặng không. Ở trường đừng có gọi tôi là ngày, với cả tôi không có thất tình"

"Vậy sao?"

"Vậy hả?"

Hạo Tường bất lực nhìn hai kẻ còn đang bàn luận về vấn đề hắn vừa bị từ chối.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro