Quyển 1/Chap 19: Quà đáp trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Minh đi đến vỗ vỗ vai Hạo Tường ra vẻ đồng cảm.

"Gì nữa đây?"

"Dạo này hai người có vẻ thân hơn trước rồi nhỉ? Dù sao cũng chúc cậu chiếm được trái tim của người đó nha"

"Chiếm được trái tim sao? Nghe giấc mơ vậy. Nếu một ngày nào đó tôi được sống chung với em ấy thì đánh đổi điều gì Hạo Tường tôi điều sẽ không từ thủ đoạn mà đánh đổi"

Du Minh thở dài.

"Không biết người được tên này yêu là may mắn hay là xui xẻo đây?"

Ding dong! Ding dong.

"Còn bốn mươi phút nữa sẽ đến giờ thì của khối 12. Mong các bạn học sẽ có một kì thi tốt và chúc các bạn học sinh của khối 12 sẽ thực được ước nguyện vào trường đại học mong muốn"

Du Minh đọc đi đọc lại tài liệu, khuôn mặt bí xị dần hiện rõ.

"Ước gì mãi là con nít ấy. Lớn rồi tôi phải lo đủ thứ, nếu không đủ điểm đậu vào Đại học thì koi như trợ lí tương lai của ngài Hạo Tường không thể làm rồi"

"Không đủ điểm làm trợ lí thì nhân viên dọn vệ sinh của tập đoàn cũng không tồi, lương ổn, bảo hiểm đầy đủ!"

Hạo Tường lạnh nhạt đóng tài liệu lại, Du Minh phụng phịu.

"Thật là tàn nhẫn quá đi mà! Mà tập đoàn chúng ta đúng là yêu thương nhân viên cả nhân viên dọn vệ sinh mà cũng có bảo hiểm. À... Hạo Tường sao cậu lại đăng ký vào trường kinh tế ở trung tâm thành phố vậy? Với trình độ của cậu tớ nghĩ nên đi du học không phải tốt hơn sao?"

"Đó là việc riêng của tôi!"

"À... xin lỗi tớ tò mò quá rồi"

Hắn im lặng, bước đến chỗ ngồi hắn lấy cây bút trong túi ra, hắn cầm trên tay nâng niu nở nụ cười dịu dàng khiến cho người xung quanh không khỏi chú ý.

"Tôi không muốn xa nơi này có lẽ là vì em. Dù không thể đường đường chính chính ôm lấy nhưng ít nhất có thể mỗi ngày nhìn ngắm!"

Và rồi sau một tháng diễn ra kì thi của toàn trường thì mọi thứ đã kết thúc. Toàn bộ học sinh điều được nghĩ một tuần để chuẩn bị cho buổi lễ sáng tạo của toàn khối 10.

"Cô sẽ hướng dẫn sơ lược cho các bạn nhé! Chúng ta có ba thể lệ tham gia. Đầu tiên là liên quan đến tin học dành cho các bạn có hứng thú về vi tính, tiếp đến là liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi, sau đó là về nấu ăn và buôn bán. Phần tiền chúng ta nhận được từ khách ghé vào trường điều sẽ quyên vào từ thiện còn về phần thưởng tuy không có giá trị cao nhưng cô mong các bạn hãy hưởng ứng tích cực để làm nên một ngày lễ vui vẻ nhé! Giờ cô chúc các em có một tuần lễ nghĩ ngơi vui vẻ"

Ding dong! Ding dong.

Á Hiên mặt ủ rũ lết đi từng bước.

"Tớ mệt mỏi lắm rồi! Tại sao không đến nghĩ hè luôn đi chứ. Tham gia cái gì chứ! Hứ"

"Tớ nghĩ cũng không tệ đâu, vì cuộc thi sáng tạo này là để nâng điểm hạnh kiểm cho chúng ta và một phần để hướng nghiệp thôi! Cậu dự định sẽ tham gia phần thi nào vậy Hiên nhi?"

"Tớ nghĩ chắc. Tớ sẽ tham gia về tin học ấy dù sao sau này tớ cũng sẽ học trường đại học về công nghệ thông tin, còn cậu thì sao Tuấn Lâm?"

"Có lẽ là nấu ăn và buôn bán"

Cậu cười tươi khi nghĩ đến việc làm bánh.

"Cũng đúng đó là ước mơ của cậu mà!"

"Quên mất! Tớ hôm nay có hẹn nên về trước nha. Tạm biệt Hiên nhi!"

"Đúng là người biết yêu mà! Xì"

Á Hiên lắc lắc tỏ vẻ chán nản.

"Vậy em không biết yêu sao?"

Diệu Văn đi đến, xoa nhẹ đầu Á Hiên.

"Đương nhiên là biết chứ! Tình yêu to bự của em đây mà"

Á Hiên ôm chầm lấy người yêu của mình.
________

Cậu về đến biệt thự, đặt cặp của mình lên bàn. Tựa người vào ghế cậu ngượng ngùng suy nghĩ.

"Chiều nay mình sẽ đi hẹn hò với anh hai. À... khoan không phải hẹn hò mình chỉ mời anh hai một buổi ăn xem như cảm ơn thôi. Đúng đúng! Mà... mà mình mặt gì cho đẹp đây ta?"

Cậu đứng bật dậy, mở tung tủ quần áo của mình.

"Cái màu xanh này hay là cái áo màu đen này nhỉ? Hay là mình nên đổi sang mặt sơ mi nhiều hơn nhỉ? Aaaaah mình không biết mặt gì luôn. Mà tại sao? Tại sao tim mình lại nôn nao và hồi hộp như vậy chứ? Cảm thấy thật muốn nhanh đến chiều nay quá đi"

Cậu ngồi khụy che khuôn mặt ngượng của mình lại, đôi môi nhỏ vẫn không ngừng tươi cười hạnh phúc.
__________

Tứ Húc bước xuống phòng khách, cậu nhẹ nhàng đặt xuống một dĩa bánh.

"Có chuyện gì mà anh lại suy tư như vậy?"

"Anh chỉ đang cảm thấy nhẹ nhõm khi mình vừa thi xong mà thôi. Với cả anh cũng có chút áp lực khi chỉ mới 17 tuổi mà phải lấy vợ và ra riêng đấy!"

"Chả phải điều nằm trong suy tính của anh sao? Vì việc anh muốn điều tra không những liên quan đến Hạo Tường mà còn liên quan đến ba của anh"

Chân Nguyên cười nhẹ ma mị, tựa người vào sofa.

"Chỉ có em là hiểu anh thôi"

"Ăn một chút đi, em đi xem lại tài liệu"

Câu rời đi anh lấy điện thoại từ trong túi ra, dò vào tin nhắn. Đôi mắt dần trở lên lạnh nhạt.

"Bình thường em sẽ rộn ràng nhắn tin cho anh hoặc sẽ lập tức hỏi anh về kì thi hoặc thậm chí là khóc vì nhớ anh. Vậy mà bây giờ im lặng như vậy... Có lẽ nào?"

Chân Nguyên siết chặt tay lại, gương mặt dần vô hồn. Anh cắn chặt môi vứt điện thoại đi.

"Anh hai à! Hãy đợi em, em sẽ nhanh tặng anh một món quà đặc biệt"

Hạo Tường ngồi trên xe đầy vui vẻ.

"Chiều nay sẽ được hẹn hò với em ấy! Mình nên mặc gì đây nhỉ?"
________

Reng! Reng! Reng

📲"Tôi nghe!"

📲"Là... là tôi! Hôm nay bọn họ bảo tôi đến nhận tiền"

📲"Cậu còn nhớ những gì được dặn chứ?"

📲"Tôi nhớ chứ! Cậu cậu tuyệt đối không làm hai vợ và con tôi, tôi sẽ hoàn thành ngây"

📲"Làm tốt tôi sẽ không động vào họ"

Vứt câu hắn liền tắt máy. Du Minh tò mò nghiêng đầu hỏi.

"Cậu đã dặn gì với hắn vậy ạ?"

"Là một món đồ chơi mới của em gái cậu đấy. Tôi nên thưởng cho cô ấy không?"

"Hể? đừng nói là..."

Hắn cười nhếch, mặt dần tối đi gian ác, đưa một cái công tắc lên.

"Lần này khổ cho họ rồi đây"
________

Tên đó run rẩy bước đến cạnh chiếc xe hơi đen.

"Cậu làm rất tốt việc được giao! Đây là tiền thưởng của cậu"

Tên đó bước đến lấy, liền trượt chân ngã xuống tay chạm vào mui xe.

"Aa tôi xin xin lỗi ngài. Có tiền nên tôi vui quá bất cẩn"

Kẻ đó im lặng, tên đó liền ôm tiền rời đi. Đến ngõ vắng hắn ta lấy điện thoại ra run rẩy nhắn một tin đến cho Hạo Tường

Nội dung: Tôi đã gắn cái cục đen đen đó vào mui xe của hắn như ngài chỉ tôi rồi ạ.

Hạo Tường chóng tay nghiêng đầu, hắn cầm chiếc công tắc xoay xoay. Sát khí toả ra khiến Du Minh cũng không khỏi ớn lạnh. Sau vài lần xoay anh đột nhiên dừng lại, nụ cười dập tắt anh nhấn vào công tắt.

"Đại thiếu gia à! Tự nhiên tôi cảm thấy may mắn"

"Tại sao?"

"Vì tôi không phải là kẻ thù của cậu đó "

"Chỉ là một món quả nhỏ thôi mà  Họ mở màn nhiệt tình như vậy tôi chỉ tặng lại một chút bất ngờ thôi. Quà đáp trả này cũng không lớn mấy mong là họ không chết vì vụ nổ đó!"

"BÙM" Chiếc xe nổ tung hất bây lên, túi khí trong xe được mở ra.

"Tam... Tam thiếu gia mau... mau chui ra khỏi đây trước khi xe phát nổ"

Tên vệ sĩ cố gắng lôi thiếu gia ra, sau vài phút vất vả vệ sĩ đã cứu được thiếu gia của mình ra.

"Tên khốn Hạo Tường! Tao nhất... nhất định sẽ gϊếŧ ngươi"   Tên đó hét lên.
_________

like đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro