Quyển 1/Chap 21: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn cả người ướt đẫm chạy đến một khu giữ xe nhỏ, cậu run người bần bật, hắn choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn!"

Khuôn mặt cậu dần đỏ ửng.

"Đầu mình sao lại nhức quá, cứ có cảm giác như sắp gục xuống vậy"

Hắn cau mài, cố gắng kìm lại tiếng ho khan của mình nhưng bất thành.

"Khụ... Khụ"

"Anh hai! Anh có sao không?"

Cậu đưa tay lên trán hắn, sức nóng hiện rõ rệt khi chạm vào.

"Anh sốt rồi! Anh lấy áo em che tóc lại đi. Em đỡ anh ra xe nha"

Cậu cởi chiếc áo khoác ra mặc lên cho hắn, hắn lắc đầu ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"Hạ nhi anh không sao Hạ nhi ở yên như vậy cho anh ôm em một chút được không? Anh vẫn còn sức để về nên là em đừng lo"

Hắn tựa đầu lên tóc cậu, dịu dàng ôm lấy cậu hưởng thụ hơi ấm toả ra từ người cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy người hắn. Mưa dần dần tạnh đi, cậu lo lắng nắm chặt lấy tay hắn. Cả hai bước đến tầng giữ xe.

"Hay là để em điện người đến đón chúng ta nha"

"Anh không sao đâu, không tin tay lái của anh à?"

Cậu cười trừ lắc đầu, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Về thôi"

Trên đường trở về cậu không khỏi lo lắng nhìn hắn, mái tóc hắn ướt sũng, tai của hắn cũng đang đỏ lên không ít.

"Quả nhiên là anh hai sốt rồi! Về đến nhà mình sẽ nấu một ít cháo rừng mới được. Không biết ở nhà còn miếng dán và thuốc hạ sốt không?"

Hắn dừng xe lại, cậu vội vã bước xuống. Hắn cũng mở cửa bước ra, đột nhiên hắn té khụy xuống, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ hắn.

"Anh hai!"

"Xin lỗi Hạ nhi. Đột nhiên anh chóng mặt quá"

Cậu đưa tay lên trán hắn kiểm tra, khuôn mặt lo lắng choàng tay hắn lên vai mình.

"Anh sốt cao lắm rồi! Em đỡ anh vào nha"

Cậu đỡ hắn vào, người hầu trong nhà hoảng loạn.

"Cậu chủ Hạo Tường sao vậy ạ?"

"Anh ấy bị sốt, chị phụ em nấu ít cháo rừng và nấu dùm em một ít nước ấm nha. Em đỡ em ấy lên phòng tìm thuốc và miếng dán hạ sốt"

Cô hầu gật đầu lập tức rời đi, cậu cố gắng đỡ hắn lên phòng. Mở cửa phòng cậu nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, cậu chạy qua phòng mình lục tủ tìm thuốc hạ sốt và miếng dán.

"Đâu rồi! Đâu rồi ta"

Cậu lật đật tìm kiếm, vừa nhìn thấy liền nhanh chóng chạy qua phòng hắn.

"Anh hai! Anh hai anh có nghe thấy em nói không?"

Hạo Tường mê man không đáp, cậu lo lắng siết chặt tay.

"Quần áo của anh hai còn ướt quá! Phải thay ra mới được"

Cậu bước đến tủ quần áo mở ra, vội vàng tìm kiếm một bộ quần áo mới để thay cho hắn. Chân cậu vô tình đá trúng một cái hộp sắt, cậu tò mò cầm lên.

"Đây là gì vậy?"

Dự định mở ra để xem thì một tiếng nói nhỏ vang lên.

"Hạ nhi..."

Cậu nghe hắn gọi liền vội bỏ chiếc hộp xuống, đi đến phía hắn.

"Em đây, anh thấy không khoẻ ở chỗ nào sao?"

Đôi mắt hắn mờ đụt mê man, do sốt quá độ nên dẫn đến nói mớ.

"Hạ nhi! Xin lỗi em xin lỗi vì đã mắng em, xin lỗi em vì đã đánh em lúc đó, xin lỗi vì đã đập máy chơi game của em. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, em đừng ghét anh. Đừng ghét anh... anh sẽ không như vậy nữa đâu"

Giọng nói yếu của hắn vang lên, hắn đưa tay lên như muốn nắm lấy cậu trong mơ màn. Đôi mắt cậu dần đỏ hoe, cậu nắm lấy tay hắn, dịu dàng đặt lên mặt.

"Em không ghét anh đâu mà!"

Cậu đặt tay hắn xuống bước đến lấy bộ quần áo, cậu đi đến thay cho hắn. Cô hầu bước vào với một chiếc khăn và một khay đựng nước ấm.

"Để tôi làm cho"

Cậu cầm chiếc khăn lên, tỉ mỉ đưa tay vào kiểm tra nước ấm. Cậu đặt khăn vào nhúng qua rồi vắt khô, chậm rãi lau vào khuôn mặt thanh tú kia của hắn. Càng lau càng nhìn kĩ cậu không khỏi ngượng ngùng, mặt cũng dần đỏ lên.

"Cơ thể và khuôn mặt của anh hai điều thật tuyệt! Thật muốn được ôm lấy"

Cậu khựng lại, ngượng ngùng đưa khăn cho cô hầu.

"Giúp tôi thay quần áo cho anh ấy đi, tôi xuống bếp lấy cháo!"

Cậu đỏ mặt chạy đi, xuống bếp cậu lấy nước rửa lại mặt.

"Mình đang nghĩ gì vậy nè? Anh hai là đang bệnh mà mình lại nghĩ đến sự dâʍ ɖu͙ƈ đó chứ"

Cậu ngước lên nhìn vào bản thân trong gương, đôi mắt ấy vẫn còn đỏ hoe đó cậu đã khóc khi nãy. Cậu thở dài một hơi, cầm chén cháo lên cậu bước vào phòng Hạo Tường, cô hầu cúi người rời đi.

"Tôi đã thay xong quần áo cho cậu chủ Hạo Tường! Tôi luôn ở bếp có gì cần đến cậu cứ gọi vào điện thoại chuyên dùng cho tôi ạ"

Cậu cười nhẹ gật đầu. Bước đến bên cạnh hắn , cậu đặt chén cháo xuống. Khụy người đối diện hắn, cậu nhìn ngắm hắn, ngại ngùng chạm vào tóc hắn.

"Em chưa từng nghĩ rằng anh hai lại sợ em ghét anh, cũng chưa từng nghĩ rằng anh hai sẽ xin lỗi em và cả em cũng không ngờ rằng anh hai luôn chịu đựng sự cô đơn như vậy! Thật ra em đã luôn sợ anh hai mắng và đánh em. Nhưng mà nghĩ lại những lần anh hai la em điều đi đôi với việc lo lắng cho em"

Cậu nắm lấy tay hắn, dịu dàng mĩm cười.

"Nhớ lại thì có lần em xém bị chôn trong đống xi măng ấy, anh hai là người cứu em. Sau đó cho em một trận ra trò haha! Nhưng mà cảm ơn anh vì đã cứu em nhiều lần như vậy"

Cậu nhắm đôi mắt lại, liền chợt nhớ đến chiếc hộp sắt khi nãy. Cậu đứng dậy, hồi hộp đi đến tủ quần áo. Mở cửa tủ ra, cậu ngồi xuống cầm chiếc hộp lên. Đặt nó lên bàn cậu nước bọt, thở điều lấy hết dũng khí mở ra. Bên trong là vài tấm ảnh và một vài món đồ chơi cũ kĩ. Tấm ảnh đa số điều là ảnh của cậu lúc bé, phía sau những tấm ảnh điều là kèm theo vài vòng chú thích.

"Đây là ảnh về mình, anh hai điều giữ chúng sao? Đây là mình lúc năm tuổi này!"

Cậu lật tấm ảnh lại kiểm tra, cậu cười nhẹ hạnh phúc khi đọc được nét chữ nguệch ngoạc của Hạo Tường lúc bảy tuổi viết về cậu.

"Đây là em trai của tôi Hạ nhi! Em ấy đã năm tuổi rồi em ấy thích pudding. Còn ăn hết phần của tôi. Mà tôi không nỡ mắng em ấy tý nào vì em ấy đáng yêu vô cùng. Anh hai thương"

"Haha anh hai thiệt là!"

Cậu đặt tấm ảnh xuống lỡ đụng trúng một món đồ. Cậu tò mò cầm lên là một món đồ chơi đã cũ vô cùng, còn có vài vết bị sét. Nhìn hồi lâu cậu nhớ ra liền không khỏi bất ngờ.

"Đây là quà sinh nhật mình tặng anh hai năm anh hai mười tuổi! Lúc đó mình đã nhịn ăn nhịn uống chỉ để mua một chiếc móc khoá hình con thỏ này. Còn bị ông chú bán hàng lừa rằng nó rất đắt trong khi nó chỉ rẻ bằng một hộp đựng bút. Đã tám năm rồi, đã tám năm rồi vậy mà... hức vậy mà anh hai vẫn luôn giữ nó sao? Hức... Anh hai là đồ ngốc mà!"

Giọt nước mắt tuy rơi nhưng đôi môi cậu vẫn không khỏi mĩm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì sự trân trọng Hạo Tường dành cho cậu quá lớn. Món đồ chơi ấy vô cùng nhỏ bé nhưng lại được trân quý như một viên ngọc tận tám năm. Con tim dần rung động, cảm giác hạnh phúc dần xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Sự sợ hãi đối với hắn từ trước đến nay điều như vậy mà rằng như chưa hề tồn tại, dần dần biến mất.
________________

like đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro