Quyển 1/Chap 22: Thật hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm dụi dụi mắt cố gắng lau đi dòng nước mắt còn động lại trên mi, cậu đặt món đồ chơi vào hộp sắt. Cẩn thận từng chút cậu đặt nó về vị trí cũ của nó.

Bước từng bước đến bên cạnh Hạo Tường cậu ngồi xuống, đôi mắt đỏ ngọc ấy dịu dàng nhìn hắn. Hồi bé hắn chưa bao giờ dùng một đôi mắt ân cần hay là một cử chỉ dịu dàng để đối xử với cậu cả. Mà chỉ toàn nhìn cậu bằng những cú lườm hun dữ kèm theo là lời mắng nhiếc độc địa.

Chính vì điều đó cậu đã luôn tìm đến sự che chở của Chân Nguyên. Nhưng mà bây giờ, trong lúc mê man ấy hắn đã nói hết những lời xin lỗi chân thành nhất dành cho cậu. Những lời nói khiến trái tim cậu trở nên rung động Nó khiến lòng cậu như trút bỏ đi mọi sợ hãi mà suốt chục năm qua dành cho hắn.

Cậu mĩm cười dịu dàng nhìn hắn, tay cậu chậm chạp sờ vào từng sợi tóc của hắn. Tuấn Lâm tựa người lên cạnh giường, đôi mắt ấy dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong sự mê man ấy, cậu đã cảm thấy có một bàn tay mang chút hơi nóng xoa vào tóc mình. Cậu cảm thấy chân thật hệt như không phải là giấc mơ, cảm giác dễ chịu đến nỗi không muốn tỉnh dậy. Người đó bỗng dừng tay lại, một âm thanh trầm nhẹ phát ra.

"Hạ nhi! Không biết phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Anh thật sự... thật sự rất thích em. Anh biết em mà nghe thấy sẽ rất bất ngờ về điều này. Nhưng anh chẳng đủ can đảm để đối diện, để nói cho em nghe cả. Anh thật là một kẻ nhu nhược mà"

"Giọng nói này giống giọng của anh hai có lẽ mình đã mơ thấy anh hai chăng? Hay là anh hai đang nói với mình nhỉ?"

Tuấn Lâm cố gắng tỉnh dậy, đưa tay lên cậu dụi dụi mắt.

"Dậy rồi sao?"

"Anh hai... Anh đã khoẻ hơn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi!"

"Vậy là tốt rồi! À mà anh hai này..."

"Chuyện gì sao?"

Cậu lưỡng lự, dự định hỏi nhưng vẫn lựa chọn lắc đầu. Cậu đứng dậy phủi phủi bụi trên người.

"Không có gì đâu ạ! Em xuống bếp hâm nóng lại cháo cho anh ăn nhé"

Cậu cầm chén cháo trên bàn lên và rời đi. Hắn chóng tay che đi vẻ mặt đang lúng túng.

"Không lẽ khi nãy em ấy nghe thấy rồi sao?"

Mỗi khi cậu ngủ hắn vẫn luôn theo thói quen vuốt tóc và thổ lộ những lời trong lòng của mình. Lần này vẫn như vậy, hắn luôn dịu dàng vuốt ve tóc của Tuấn Lâm và nói những lời ân cần ấy vì biết rằng cậu sẽ không nghe thấy được. Nhưng lần này có lẽ hắn đã bị lộ rồi, chóng cằm hắn thở dài một hơi mệt mỏi.

"Khi nào khoẻ lại mình nên hỏi Du Minh vài chuyện mới được"

Một tuần sau.

Buổi lễ sáng tạo đã bắt đầu diễn ra, toàn khối 11 sẽ tham gia và sẽ có vài học sinh của khối 10-12 sẽ làm giám khảo. Đại diện lớp thì sẽ có nhiệm vụ chỉ dẫn cho các học sinh tham gia. Tiếng xôn xao và tiếng cười nói như vang khắp trường.

Ding dong! Ding dong!

"Xin chào tất cả các bạn học sinh đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi sẽ công bố giám khảo đại diện cho các khối. Đầu tiên buổi thi sáng tạo tin học-công nghệ giám khảo là: Lưu Diệu Văn, Tống Du Du,... Thứ hai cuộc thi Sáng tạo trồng trọt và chăn nuôi giám khảo là... Cuộc thi cuối cùng là cuộc thi sáng tạo nấu ăn và buôn bán, ban giám khảo là: Nghiêm Hạo Tường, Tống Du Minh và... Cuộc thi xin được phép bắt đầu"

"Aaah biết khi nãy tớ tham gia cuộc thi nấu ăn cho rồi"

"Tiếc ghê vậy đó! Nếu mình tham gia có khi được trở thành Nghiêm phu nhân tương lai thì sao?"

Những lời hò reo vang lên, hắn vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chú nhìn vào hình bóng một người nhỏ nhắn đang chăm chỉ đánh bột. Giữa hàng chục người mà đôi mắt hắn chỉ chăm chú đúng vào một người.

"Hạo Tường cậu nên kìm chế chút đi lộ liễu quá luôn á!"

Du Minh ghé tai nói nhỏ với Hạo Tường. Hắn liền quay sang lườm Du Minh.

"Tý nữa xong vụ này tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Du Minh như mất hồn sợ hãi tột độ, cậu ta đã làm gì đắt tội với tên ác ma này chăng? Du Minh run rẩy hết cả buổi.

Sau một tiếng trôi qua cuộc thi của lớp tin học đã kết thúc và đương nhiên giải thưởng đã thuộc về Á Hiên vì giám khảo là Diệu Văn mà.

"Anh không biết mình làm vậy có công bằng không ta?"

"Đương nhiên là công bằng rồi anh yêu à!"

"CÔNG BẰNG CÁI RẮM!"

Tất cả những người tham gia điều đồng thanh trong lòng nhưng cũng không ai dám hó hé tiếng nào. Đấy chính là nỗi khổ tâm của những người không có hào quang bạn nhân vật chính.

"Anh đi cùng em qua xem Lâm Lâm thi nha!"

"Ừm đi thôi!"

Á Hiên và Diệu Văn bước đến khu vực của kháng giả. Cả hai chăm chú quan sát Tuấn Lâm, cậu cặm cụi đổ bột vào từng khung. Tuấn Lâm đặt bánh vào lò, cậu nghiêm chỉnh ngồi đợi. Ánh mắt của Hạo Tường vẫn mãi không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia.

"Em có nghe người ta nói về Nghiêm Hạo Tường bao giờ không?"

"Em nghe đồn đến nổi đầy cả tai luôn ấy. Mỗi khi dự tiệc mà ba dẫn theo thì luôn nghe họ nói về Nghiêm gia và cả anh ta nữa"

"Anh cũng vậy! Họ nói Nghiêm Hạo Tường là con cả và là một kẻ rất giỏi chỉ mới học Cao Trung mà đã phụ giúp rất nhiều cho Nghiêm gia. Ai cũng muốn trở thành thông gia với họ, muốn con gái mình sẽ có được một phần cố phần từ tập đoàn của Nghiêm gia. Điển hình là vài cô gái ở trường điều mơ ước trở thành Nghiêm phu nhân tương lai"

"Ai mà chẳng muốn chứ! Nhìn vào tập đoàn và gia thế của Nghiêm gia xem nếu em là con gái em cũng muốn thôi. Với cả em phải thừa nhận tên đáng sợ đó khá là tuấn tú đấy!"

Tuấn Lâm liền bật cười khiến cho Á Hiên có chút ngạc nhiên.

"Xin lỗi anh chỉ là... chỉ là thấy rằng tiếc cho Nghiêm gia thôi!"

"Em không hiểu. Sao lại tiếc chứ?"

"Bọn họ sau này chắc chắn là không có con dâu đâu. Nhìn ánh mắt của hắn là biết thôi!"

Á Hiên nghiêng đầu chấm hỏi nhìn Diệu Văn.

"Thôi thôi! Chúng ta về, anh chắc chắn rằng bạn của em sẽ chiến thắng cuộc thi thôi"

Diệu Văn nắm lấy tay Á Hiên dẫn đi mất.

Sau 30p thì đã đến giờ các thí sinh mang bánh đến giám khảo. Hết người này đến người khác lần lượt mang lên chỉ điều được chấm điểm tầm trung hoặc cao lắm là 8 điểm. Ai ai cũng nhăn nhó và than trách ban giám khảo quá khắc khe.

Đến lượt cuối cùng là Tuấn Lâm mang lên, cậu lúng túng cầm một chiếc bánh ngọt hình chú thỏ lên đặt trước mặt hắn. Hắn ho khan một tiếng tỏ vẻ nghiêm nghị, cầm nĩa lên hắn lấy một miếng bánh lên nếm thử.

"Đây là lần đầu tiên Tuấn Lâm làm bánh cho mình! Tuy vị không được ngon nhưng mình vẫn thấy nó tuyệt làm sao"

Hạo Tường đặt nĩa xuống, thẳng tay đưa bảng điểm 10 to lớn lên.

"Trang trí bánh rất bắt mắt, hương vị mới lạ, tôi cho điểm tuyệt đối"

Du Minh ngỡ ngàn, boàng hoàng và ngơ ngác.

"Ngon đến vậy hả ta? Mình phải nếm thử mới được"

Du Minh đưa nĩa lên ăn và rồi gương mặt dần dần biến dạng. Hương vị không ngọt mà lại có cảm giác đắng chát đến nổi nuốt không trôi. Dự định nêu lên ý kiến thật lòng thì đột nhiên Du Minh cảm thấy một cảm giác sợ hãi khó tả. Cảm giác như chỉ cần mở miệng ra nói thì liền sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Thở dài một hơi, Du Minh đành lòng đưa lên bảng 10 tuyệt đối.

Và sau đó cuộc thi kết thúc phần thưởng thuộc về Tuấn Lâm. Cậu vui vẻ, cười rạng rỡ nhận lấy huân chương. Nụ cười mùa xuân ấy khiến cho ai kia không khỏi đỏ mặt nhìn ngắm.
____________

like đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro