Quyển 2/Chap 24: Buổi lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ấm áp dần trôi qua,  mới đó mà kỳ thi đại học đã kết thúc. Buổi lễ tốt nghiệp rộn rã khắp sân trường. Có người thì khóc, có người thì mừng rỡ ôm lấy người nhà. Những sinh viên ấy điều đã hoàn thành xong ba năm đại học và họ sẽ tự mình bước ra trường đời. Tuấn Lâm tươi tắn cùng bó hoa lớn chạy đến, cậu thở hồng hộc vẫy tay về phía Hạo Tường.

"Anh hai!"

"Từ từ thôi! Cẩn thận coi chừng bị té"

Hạo Tường vội vã đi đến, trên người hắn là lễ phục tốt nghiệp đại học và trên tay là tấm bằng tốt nghiệp. Hắn cười dịu dàng nắm lấy tay cậu.

"Ở đây đông người lắm đó"

"Nắm một chút thôi, không sao đâu"

Cậu ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác.

"Ngài Hạo Tường!"

Du Minh đi đến, trên người cậu ta cũng là lễ phục tốt nghiệp. Cậu ta rạng rỡ vẫy tay, Du Du cũng chậm rãi bước đến cùng một bó hoa.

"Tuấn Lâm! Cậu đến rồi"

"Ừm! Tôi mới đến" Cậu cười nhẹ.

"Ở bên kia có một camera man chụp ảnh đẹp lắm. Chút ta qua bên đó chụp một tấm đi"

Du Minh vui vẻ chạy đi trước. Cậu ta ôm tận hai bó hoa mà Du Du và ba cậu ta tặng khi sớm, vẻ mặt mừng rỡ và vui vẻ còn hơn cả mùa xuân đến.

"Tôi với Du Du chụp trước nha!"

"Chụp đi nói nhiều quá"

Hạo Tường lạnh lùng hằng giọng, mặt có chút cau có. Tuấn Lâm cười trừ nhìn hắn.

"Anh đừng cau mài đó nha chưa. Cau mày lên là hết đẹp trai luôn rồi" Cậu chọc ghẹo hắn.

"Ở bên cạnh em thì anh muốn cau mày cũng rất khó đó"  Hắn cười nhẹ.

"Hạo Tường! Tuấn Lâm! Đến hai người đó"

Du Minh vẫy vẫy tay ngoắc cậu và hắn lại. Hắn cầm lấy bó hoa, nhẹ nắm tay cậu đi đến giữa cảnh chụp. Lòng hắn bây giờ tràn ngập cảm giác vui vẻ.

"Chuẩn bị chụp nha!"

Anh camera chỉnh lại gốc. Cậu cười nhẹ thì thầm vào tai hắn trước khi chụp vài giây.

"Tường à! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp"

Cậu nhẹ đỏ mặt, sự đáng yêu ấy khiến cho hắn không khỏi cười lên rạng rỡ. Anh camera nhìn thấy cũng nhanh chóng chụp lại khoảng khắc tuyệt đẹp này. Ngọn gió bay nhè nhẹ qua thổi theo vài chiếc lá rơi tạo nên khung cảnh ấm áp của ngày tốt nghiệp. Trên khuôn mặt của Tuấn Lâm và Hạo Tường điều mang nụ cười tươi tắn đầy hạnh phúc.
________

Vài ngày sau, tấm ảnh ấy được Hạo Tường trân trọng mà photo ra bảng to đùng như ảnh cưới, còn được hắn treo giữa nhà.

"U woaa! To quá vậy"

"Sau này ảnh cưới sẽ còn to hơn"  Hắn chóng tay đắc ý.

"Haha! To quá là không có chỗ treo đâu" Cậu phụt cười.

"Vậy có lẽ anh nên mua căn biệt thự to hơn"

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, Cậu cũng đành cười trừ. Tiếng điện thoại trong túi Hạo Tường vang lên. Hiển thị trên màn hình là Du Minh.

📲"Tôi nghe!"

📲"Hôm nay ngài rảnh không?"

📲"Rảnh. Có việc gì không?"

📲"Đi tiệc tùng đi! Hôm tốt nghiệp không có ăn mừng gì hết, nên bây giờ mình đi bù đi!"

"Sao vậy anh?" Cậu nhìn hắn, tò mò hỏi.

"Du Minh rủ chúng ta đi ăn mừng tốt nghiệp. Hay là anh nên từ chối"

"Sao lại từ chối? Lâu rồi em cũng muốn ra ngoài giải khuây đó"

Hắn cười nhẹ gật đầu.

📲"Là Tuấn Lâm phải hông? Cậu đi luôn cho vui nha"

📲"Mấy giờ?"

Cục ghen nho nhỏ nổi lên trán của Hạo Tường.

📲"Một tiếng nữa nha"

📲"Ừm"

Hạo Tường tắt máy. Hắn đột nhiên phóng đến ôm cậu, mặt hờn dỗi.

"Sao vậy?"

"Anh muốn được cả ngày bên cạnh em cơ" Hắn nũng nịu.

"Sau này anh chỉ lo việc của công ty nên sẽ có nhiều thời gian mà"

"Hông chịu"

Hắn càng làm nũng hơn, thừa cơ hội hắn hôn lấy cậu. Nhẹ nhàng luồng tay ôm lấy eo cậu, Hạo Tường tham lam mút lấy đầu lưỡi cậu. Hắn nhẹ nhàng mút lấy bờ môi ấy, nụ hôn cũng dần sâu hơn. Lần này cậu lại thua cuộc hết hơi trước.

"Hạ nhi ngon nhất" Hắn cười ma mãnh.

"Đồ... đồ biếи ŧɦái aaa..." Cậu đỏ mặt chạy đi ôm Tiểu Hắc.

Hạo Tường dừng xe, hắn điện đến cho Du Minh. Mặt có chút cau có.

📲"Tôi đến rồi! Cậu đang đâu?"

📲"Tôi ra khu đỗ xe liền đây! Đợi xíu nhaa"

Sau năm phút trôi qua, Du Minh hớn hở chạy đến. Hắn cùng cậu và Du Minh vào trong, bên trong quán khá nhộp nhịp. Nhìn thì thấy quán nhậu này làm ăn rất tốt nha. Khách khứa đông đúc vô cùng, món ăn trong cũng rất hấp dẫn. Hắn hôm nay ăn mặc rất là đơn giản, nhấn mạnh rất là đơn giản.

"Oaaa! Anh trai đó cao ráo quá"

"Omg gu của tôi"

Tuấn Lâm thở dài cười trừ, cảm giác vô cùng Deja vu.

"Tuấn Lâm!"

Du Du ngồi đằng xa vẫy tay, hắn và cậu đi đến.

"Tuấn Lâm cậu uống bia hay rượu?"

Du Du hớn hở đưa chai rượu và chai bia về hướng Tuấn Lâm.

"À... Ừm chắc là tớ uống bia vậy"

Từ bé đến giờ Tuấn Lâm chưa lần nào uống bia hay rượu cả. Các buổi tiệc mà cậu dự hoặc các buổi tiệc mà gia đình cậu tổ chức thì Tuấn Lâm điều uống nước trái cây. Đây cũng là lần đầu tiên cậu tụ hợp bạn bè để tiệc tùng, lúc trước cũng chỉ cùng Á Hiên đi ăn uống hoặc là đi dạo ở công viên.

Cầm ly bia trên tay mà Tuấn Lâm có chút lúng túng không biết nên uống ra sao cho đúng. Du Du nhìn vào cũng như hiểu ra vấn đề, cô liền tận tình chỉ dạy.

"Tuấn Lâm à! Cậu cứ cầm lên rồi uống ực ực. Sau đó gắp miếng bò nướng lên ăn, cậu sẽ hiểu thế nào là xả đi căng thẳng"

"Thì ra cách uống bia là như vậy"

Tuấn Lâm gật gù tuân lên, cậu cầm lên nhắm chặt mắt ực một hơi. Đôi mắt cậu đột nhiên bừng lên như được soi sáng.

"Oaaaa... Bia ngon quá"

"Haha! Làm ly nữa" Du Du nhiệt tình rót cho cậu.

"Ực!" Tuấn Lâm lại một hơi quất hết.

"Một ly nữa!"

Du Du lại nhiệt tình rót và sau đó kết quả là...

"La~ la~ la~"  Mặt cậu đỏ ửng, tai cũng đỏ không kém. Cậu mơ mơ màng màng hát hò.

"Huhuhu! Lâm ơi tui hổng có cưới ảnh được rồi"

Cô thì khóc sướt mướt, cậu chu mỏ xoa xoa đầu cô, xong thì lại lăn ra khóc theo. Hình ảnh hai con ma rượu say mềm.

"Biết vậy khi nãy không dẫn em theo. Bị Du Du dạy hư rồi"

Hạo Tường bất lực nhìn cậu. Cậu phụng phịu hảo đáng yêu, mắt đảo sang phía hắn giận dỗi.

"Giề~ anh hổng thương em hả? Anh hổng dẫn em đi. Là anh hổng có thương em"

Tuấn Lâm rưng rưng giọt lệ, hai cái má đỏ hồng ấy giờ lại càng đỏ hơn. Hắn nhìn cậu bây giờ không hề thấy phiền mà lại cảm giác đáng yêu đến cực độ.

"Muốn ăn em ấy quá. Phải bình tĩnh lại mới được"

"Anh là thương Hạ nhi nhất, nên là em đừng uống nữa nha. Ngồi nghỉ một tý anh đưa em về" Hắn xoa nhẹ đầu cậu.

"Hè hè! Dạ"  Cậu cười ngây ngô. Nụ cười đó như một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn.

"Ôi thần linh ơi! Sao người lại tạo ra một cục đáng yêu như thế chứ? Chết con rồi"

Hạo Tường cố gắng kìm nén, cậu mà cứ đáng yêu như vậy sợ là hắn ăn tươi cậu tại chỗ luôn.

"Huhu! Người ta thích tên đó vậy mà"

Du Du lại khóc oà lên, Du Minh cũng thở dài bất lực.

"Thất tình hả?" Hắn nhìn Du Minh cười trừ.

"Không phải đâu! Con bé gần đây hâm mộ một diễn viên mới nổi tên là Thế Vinh. Còn đòi cưới người ta làm chồng, phòng cũng dán đầy poster, xem phim của cậu diễn viên đó thì phấn khích la ầm trời. Cho đến sáng nay thì xem phỏng vấn của cậu ta, cậu ta bảo rất ghét quý tộc và cũng không muốn cưới vợ có dòng dõi quý tộc thế là sáng giờ con bé như đưa đám vậy đó. Tôi cũng hết cách luôn" Du Minh xoa xoa tóc em gái mình.

"Haha! Khổ cho cậu rồi"

Hạo Tường cười lên, Du Minh ngạc nhiên. Quả thật hắn đã thay đổi rất nhiều, lúc trước muốn nói chuyện bình thường với hắn cũng đã khó rồi nói chi đến việc thấy hắn cười. Du Minh hướng mắt về ngón tay áp út của hắn, cậu ta cũng cười nhẹ ẩn ý.

"Thì ra là vậy!"

"Mà... Em ấy say quá rồi nên tôi đưa em ấy về. Cậu cũng đưa Tuấn Lâm về đi, ngày mai chúng ta còn đến công ty"

Du Minh luồng tay Du Du lên cổ, cậu ta nhẹ cõng em mình lên.

"Vậy tôi về trước nha, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Hắn cũng đứng dậy nhẹ cõng cậu lên người. Tuấn Lâm thì vẫn liên tục hát.

"La~ la~ la"
__________

VOTE ĐI 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro