Quyển 2/Chap 25: Em dụ dỗ anh [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không báo cáo😗
_________

Hạo Tường nhẹ dìu cậu lên ghế, hắn thắt dây an toàn lại cho cậu. Tuấn Lâm lại phụng phịu chu mỏ hờn dỗi không thèm nhìn hắn.

"Sao vậy? Giận dỗi gì anh đó?"

Hắn cười nhẹ, tay nhéo chiếc má đỏ hồng ấy. Cậu lúc này trong đáng yêu đến không thể cưỡng lại, hắn cũng là lần đầu thấy bộ dạng say khướt của Tuấn Lâm. Cái biểu cảm và sự đáng yêu này có lẽ khiến hắn không bao giờ có thể quên được.

"Ừm giận anh! Giận hoài hổng hết giận luôn! Hứ"

Cậu hất mặt lên. Hắn cũng đành thở dài xoa xoa đầu cậu.

"Em mà cứ dễ thương như vậy là anh ăn em trên xe luôn đó!"

Hạo Tường cố gắng tịnh tâm lại, hắn bước vào xe và rời khỏi quán. Trên xe Tuấn Lâm say xỉn không ngừng hát, cậu bình thường thì điềm tĩnh như thủy xỉn vào rồi thì bao nhiêu tính cách điều bị đảo ngược.

"La~ la~ kìa con bướm vàng. Kìa con bướm đen"

Cậu nâng cao giọng hót lên, hắn cố gắng cắn chặt môi nhịn cười. Hắn mà cười là cậu sẽ giận hắn tiếp cho coi. Sau vài phút lấy xe thì cũng đến nhà, hắn cố gắng dìu cậu vào phòng. Tuấn Lâm vẫn tiếp tục ngân lên bản tình ca con bướm.

"Kìa con bướm đỏ~ bướm bay vòng vòng~ la la la"

Cậu hát hăng hái thì đột nhiên dừng lại, mặt nghiêm túc nhìn hắn.

"Em hát hay không hả? Nói mau!"

"Hay! Em hát là hay nhất, hồi đó giờ anh chưa nghe ai hát hay như Hạ nhi của anh hết!"

Hắn cười tươi véo má cậu, cái con ma men này cũng rất giỏi làm cho hắn nuông chìu. Cậu cười ngố, bổ nhào đến ôm khiến hắn té xuống. Tay Hạo Tườngbám chặt đỡ lại đầu của Tuấn Lâm.

"Em có sao không?"

Hắn lo lắng nhìn cậu đang nằm trên người hắn.

"Hè hè~ Hạ nhi là tha thứ cho anh đó nha! Hổng giận anh nữa"

Khuôn mặt đỏ hồng và nụ cười ngố đầy dễ thương đó như khiến sợi dây tinh thần của Hạo Tường đứt.

"Hạ nhi à! Em dụ dỗ anh!"

Hắn hôn lấy bờ môi nhỏ của cậu, mùi bia nhè nhẹ trong hơi thở của cậu khiến hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn. Hắn luồng tay vào ngực cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ti hồng hào.

"Ưm..."

Cậu rên lên, âm thanh nhỏ ấy lọt vào tai hắn. Hạo Tường rời khỏi đôi môi, hắn kéo chiếc quần của cậu xuống chậm rãi nâng chân của cậu lên. Đầu lưỡi gian xảo hắn thành thạo liếm lấy nơi hồng hào đó.

"Aaah... Tường à~ cảm giác này lạ quá!"

Cậu siết chặt lấy tay hắn, hắn vẫn liên tục khoáy đảo bên trong bằng đầu lưỡi chuyên nghiệp. Mặt cậu dần đỏ hơn, hơi thở dồn dập.

"Tường! Em muốn lên giường"

"Tuân lệnh!"

Hắn dừng lại, dịu dàng bế cậu vào phòng. Vào trong Hạo Tường nhẹ kéo chiếc quần xuống khiến cậu tròn mắt. Côи ŧɦịŧ to lớn ấy đang căng cứng gào lên.

"Lâm à! Nói anh nghe, em muốn gì nào?"

Hắn lấy một ngón tay chọc vào nơi đó.

"Aaah... Không nói đâu, ngại!"

Cậu ngượng ngùng, lấy hai tay che mặt lại. Hắn cười nhẹ, đưa thêm một ngón vào.

"Aaahh~ ưm... aaah"  Âm thanh rêи ɾỉ ấy khiến hắn thích thú.

"Em không nói là anh dừng lại đó!" Hắn trêu chọc cậu.

"Đừng! Đừng lấy ra!"

"Vậy nói anh nghe, em muốn gì?"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, mặt cậu dần đỏ hơn.

"Em... Em muốn được anh mạnh... mạnh bạo đâm vào!"

"Được! Anh sẽ làm em sướng đến phát điên"

Hắn đỡ lưng cậu, đặt cậu ngồi lên người hắn. Hạo Tường liền thúc cây gậy vừa to vừa bự và dài ấy vào trong chiếc lổ nhỏ bé của cậu . Hắn mạnh bạo đẩy vào, nhẹ liếʍ ʍúŧ lấy đầu ti của cậu.

"Ưm... Aah... Aahh chậm thôi! Tường à Chậm thôi mà~"

Tay cậu cáu chặt vào lưng hắn tạo đầy vết cào. Tiếng rên của cậu tăng lên kɦoáı ƈảʍ cho hắn, hắn tăng lực đẩy. Cây gậy to lớn chậm vào điểm G của cậu, nó liên tục tăng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

"Aaahhh~ sướng quá đi mất~"

Tuấn Lâm ôm chặt lấy hắn, bên dưới cũng co bóp khiến hắn cũng tăng kɦoáı ƈảʍ không ít. Hắn hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi tham lam ấy xâm chiếm cậu. Hắn thành thạo vừa đẩy vừa hôn cho đến khi cậu hết hơi.

"Tường~ em.. em ra"

Hắn cười nhẹ, dùng tay bịt lại.

"Cùng nhau!"

Hắn hạ người đè cậu nằm xuống, lực đẩy tăng lên. Hắn liên tục khoáy đảo cậu, chổ đó của cậu bị hắn đẩy đến sướng điên người.

"Tường... Aaah~ em... em không chịu nổi nữa đâu~ sẽ chết mất"

Cây gậy to lớn ấy điên cuồng đâm vào bên trong, cậu sướng đến tay chân điều run rẩy. Hạo Tường tiến đến hôn lấy môi cậu, tay hắn dần buông. Dòng tϊиɦ ɖϊƈh͙ màu trắng của cả hai cùng nhau hoà quyện, Tuấn Lâm mê man và mệt lã người. Cậu ngủ luôn trong bộ dạng ẩm ướt đầy mồ hôi.

"Em ấy ngủ mất rồi!"

Hắn cười trừ xoa xoa đầu cậu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu. Hạo Tường cũng nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ yên bình.
________

Chân Nguyên đung đưa cây bút, anh ngân nga theo điệu nhạc đang được phát trên tivi. Nhìn vào đồng hồ trên tay, đôi mắt đỏ đẹp đẽ ấy của anh như sáng lên trước ánh trăng.

"3...! 2...! 1...!"

Anh tắt đi bản nhạc, bước vào căn phòng của mình. Chân Nguyên cầm ông chứa lên, dung dịch đó đột nhiên chuyển sang màu xanh dương sáng. Màu xanh ấy trong rất đẹp, chúng như bột huỳnh quang phát sáng vậy.

"Hahaha! Thành công rồi nhỉ? Anh hai à! Em sẽ đến thăm anh sớm thôi"

Chân Nguyên đổ dụng dịch qua ốm tiêm, anh cười nhẹ, khuôn mặt mang biểu cảm đáng sợ rời khỏi căn phòng.

"Tứ Húc em gửi tin nhắn qua cho Chu Nhiên bảo cô ta ngày mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch!" Anh đặt ống tiêm vào chiếc hộp nhỏ.

"Vâng!"
__________

VOTE đi 😗😗

Sắp có biến rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro