Quyển 2/Chap 27: Anh hứa rồi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng chóng người dậy sau cú đẩy của Hạo Tường. Tuấn Lâm nhanh chạy đến chỗ hắn với lời cầu nguyện trong lòng rằng hắn vẫn bình an vô sự. Nhưng hình ảnh trước mắt cậu là máu! Máu từ đầu của Hạo Tường không ngừng chảy ra khắp mặt đường.

"TƯỜNG!"

Tuấn Lâm hoảng hốt hét lên, cậu lao đến ôm lấy hắn. Tay cậu không ngừng run rẩy điện vào số của cấp cứu. Lòng ngực siết lại, tim của cậu đập liên hồi khiến cho hơi thở cũng bị dồn ép. Tuấn Lâm sợ hãi ôm chặt lấy hắn, tay không ngừng bịt lại miệng vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

"Đừng chảy nữa mà! Xin đừng chảy nữa mà! Nếu cứ như vậy anh ấy sẽ chết mất!"

Cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lo lắng. Đôi mắt cậu dần bị bao phủ bởi một sương lạnh vô hình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột bản thân cậu cũng chẳng thích ứng kịp mọi thứ.

"Tại sao chứ? Tại sao máu không ngừng lại? Tường à! Anh nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra! Nhất định sẽ sống nhất định không được rời xa em! Anh đã hứa rồi mà!"

Xe cấp cứu đến, họ gấp rút đưa Hạo Tường vào bệnh viện. Phòng cấp cứu ấy sáng lên đèn đỏ, ánh đèn mà chẳng ai muốn nhìn thấy. Bởi vì bên trong căn phòng đó luôn diễn ra sự chiến đấu mãnh liệt với tử thần. Tuấn Lâm khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu, cậu như vỡ tan mọi kìm nén mà khóc oà lên. Màn sương lạnh giá đau buốt ấy bao trùm lấy cơ thể và tâm hồn cậu. Nó khắc sâu vào lòng ngực cậu sự sợ hãi tột cùng.

"Hức... Tường... Tường anh không được chết! Không được chết!"

Cậu cắn chặt môi, tay siết chặt vào nhau. Đôi mắt tuyệt vọng ngấn lệ đau thương.

"Con cầu xin người thần linh! Người lấy mạng của con cũng được! Nhưng cầu xin người đừng lấy mạng của anh ấy! Xin người hãy để anh ấy sống!"

Cậu gục khuôn mặt xuống, tiếng khóc ấy vẫn không ngừng vang lên bi thương. Cậu đã tưởng rằng bây giờ cả hai có thể bình yên cùng nhau trải qua cuộc sống này. Nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tuấn Lâm cắn chặt môi đến rỉ máu, cậu vẫn không thể ngừng khóc, lòng ngực vẫn không thể ngừng khó thở, sự lạnh giá vẫn không ngừng ăn mòn tâm trí cậu. Nếu như hắn mất đi, nếu như hắn thật sự rời xa cậu. Thì cậu phải sống tiếp như thế nào đây?

"Thì ra lúc anh bên ngoài đợi em cũng là mang cảm giác này? Em không hiểu chúng ta đã làm sai điều gì? Mà phải trải qua những chuyện như vậy. Em ra sao cũng được hết, em không sống cũng được nữa! Em chỉ cần... chỉ cần anh có thể tiếp tục sống đối với em là hạnh phúc rồi. Nên là Tường ơi! Em xin anh đó... xin anh nhất định không được rời khỏi thế giới này!"

Cậu tuyệt vọng, hai tay ôm lấy chân. Lại là tư thế ngồi cuộn tròn bảo vệ quen thuộc mỗi khi cậu tuyệt vọng. Cậu đã luôn hiểu cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh hắn, đã hiểu thế nào là yêu một người. Nhưng tại sao hạnh phúc đó lại nhanh vụt mất như vậy?

Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi cậu vẫn mong mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng đáng tiếc thay, vết máu của Hạo Tường còn vương lại trên tay đã lôi cậu lại cái hiện thực tàn nhẫn rằng người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là hắn là Hạo Tường yêu quý của cậu.

Sau hai tiếng trôi qua, Du Minh gấp rút chạy đến. Cậu ta ngơ ngác nhìn căng phòng cấp cứu vẫn còn sáng lên ánh đỏ và người con trai đang tuyệt vọng vô hồn.

"Tuấn Lâm!"

Du Minh đi đến cạnh cậu, trấn an lại tinh thần cho cậu.

"Tuấn Lâm cậu bình tĩnh lại đi! Tình hình trước mắt vẫn có thể cứu vãn, ngài ấy sẽ sống! Nhất định sẽ sống mà!"

"Hức... Tôi biết... tôi biết mà! Anh ấy đã hứa sẽ luôn luôn bên cạnh tôi. Chiếc nhẫn này là minh chứng của chúng tôi. Tôi tin anh ấy sẽ không bỏ tôi dễ dàng như vậy đâu!"

Cậu cố gắng kìm nén lại những dòng nước mắt, Du Minh thở phào. Cậu ta cũng bất lực không biết phải làm gì trước tình hình hiện giờ.

"Du Minh! Anh luôn làm việc cho anh hai tôi đúng không?"

Cậu kiên định nhìn Du Minh. Ánh mắt ấy của cậu đột nhiên mang một chút cảm giác giống với hắn.

"Vâng!"

"Trước mắt anh có thể kiểm tra cuộc gọi và những số đã từng liên hệ trên điện thoại của người tài xế đó không? Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Nhưng tôi không thể đi bây giờ được. Nên xin anh hãy giúp tôi!"

Cậu nghiêm túc nhìn Du Minh. Anh ta gật đầu.

"Cậu Tuấn Lâm! Tôi làm việc cho ngài Hạo Tường đương nhiên cũng giống như làm việc cho Nghiêm gia nên những việc nào có lợi cho ngài Hạo Tượng tôi điều sẽ làm theo. Nên cậu cứ yên tâm ở đây và giao cho tôi!"

"Cảm ơn anh!"

Du Minh gật đầu, cười nhẹ cậu ta rời đi. Đôi mắt Tuấn Lâm dần dần giao động, dù cố gắng mạnh mẽ nhưng cậu vẫn không thể kìm lòng. Cậu mở điện thoại lên, nhắn tin nhắn cho ba và Chân Nguyên. Sau đó cậu lại tiếp tục chờ đợi trong lo sợ. Cảm giác lạnh lẽo bây giờ của cậu cũng chỉ có một mình hắn có thể xua đi. Cũng chỉ có mình hắn mới khiến cậu toàn tâm toàn ý mà dựa dẫm. Sau ba mươi phút Chân Nguyên đi đến, anh lo lắng nhìn Tuấn Lâm.

"Tiểu Lâm! Anh hai sao rồi?"  Anh ta thở hổn hển chạy đến cạnh cậu.

"Vẫn còn trong phòng cấp cứu!"

Cậu khóc, anh ôm nhẹ cậu vào lòng. Tay xoa xoa tóc cậu an ủi.

"Đừng khóc! Anh hai sẽ không sao đâu! Em đừng khóc, sẽ sưng hết mắt đấy"  Anh cười nhẹ, nụ cười ấy tuy là có sự an ủi nhưng lại chất chứa quá nhiều sự bí ẩn và mưu mô.

"Ba chưa đến ạ?"

"Ba đang ở thành phố bên cạnh công tác. Về đây cũng mất vài tiếng bay nên anh nghĩ chắc ngày mai hoặc mốt ba sẽ đến!"  Chân Nguyên cười nhẹ.

"Dạ!"

"Em đừng lo quá! Anh hai phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ an toàn"

Ba tiếng... bốn tiếng dài đằng đẵng tiếp tục trôi qua. Căng phòng cấp cứu ấy dần dần tắt đi ánh đỏ, bác sĩ Lý cùng vài nhân viên y tá bước ra ngoài.

"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?" Cậu vội vàng bật dậy.

"Kết quả phẫu thuật..."
__________

vote cho mình nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro