Quyển 2/Chap 44: Tứ Đại sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp cổ đông của Nghiẻm gia được diễn ra, hiện tại họ vẫn không hề nhận được bất kì thông tin hay liên lạc nào từ Nghiêm Sơn Dương. Nên toàn bộ cổ đông bắt đầu biểu quyết chức vị chủ tịch tạm thời.

"Tôi nghĩ chúng ta nên để cho Nghiêm gia ngoại khu nắm giữ chức vị ấy, dù sao ông ấy cũng là em trai họ của Nghiêm tổng!" Một người lên tiếng.

"Tôi cũng đồng ý!"

"Tôi cũng vậy!"

Hai rồi lại ba người tán đồng ý kiến.

"Tôi không đồng ý! Nếu nói về cương vị chủ tịch tập đoàn thì vẫn nên để Nghiêm gia chính khu lựa chọn người thừa kế hoặc chúng ta nên dành thêm thời gian đợi ông ấy trở lại"

Ba của Du Du đại diện Tống gia lên tiếng, ông nghiêm nghị nhìn những người đồng ý kia với ánh mắt khinh thường. Nhất Chu Nhiên xem qua camera cũng chậc lưỡi khó chịu, cô ta nóng vội tắt laptop bước ra từ phòng bên cạnh

"Tôi Nhất Chu Nhiên xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây!" Cô kênh mặt đi vào trong, Tống tổng khó chịu lên tiếng.

"Nhất tộc đến đây để làm gì?"

"Tôi cùng Nghiêm gia ngoại khu đã hợp tác với nhau, đương nhiên tôi cũng có quyền được đến đây. Đúng không ngài Nghiêm?" Cô cười nhẹ đến ghế cổ đông mà ung dung ngồi xuống.

"Phải! Tôi thấy tình thế hiện tại của Nghiêm gia chính khu đang rất nguy hiểm. Nên tôi đã quyết định hợp tác với cô ấy để chúng ta có thể cứu lấy cái cổ phần đang xuống dốc kia" Ông ta cười nhếch lên đầy ẩn ý.

Một ngày trước, Nhất Chu Nhiên đã liên hệ cho phía Nghiêm gia ngoại khu.

📲"Chào ngài Nghiêm! Tôi biết hiện tại ông không có tiếng nói trong Cổ đông vì sức ép của Nghiêm gia chính khu quá lớn, tôi có thể giúp ông. Chúng ta sẽ hợp tác đôi bên cùng có lợi"

📲"Kế hoạch như thế nào?"

📲"Rất đơn giản! Hiện tại Nghiêm gia đang rơi vào thế hiểm vì bị các công tố viên để mắt đến, bên phía cổ đông điều sẽ bị lung lay. Chỉ cần ông cho tôi một chỗ đứng trong cuộc hợp sắp tới, tôi sẽ dùng kỹ năng thuyết phục của mình mà dụ dỗ bọn họ bổ nhiệm ông làm chủ tịch tạm thời. Trong khoảng thời gian đó ông bán toàn bộ cổ phần của Nghiêm gia cho tôi, đợi khi Nghiêm gia chính khu quay lại thì cũng đã quá muộn. Đương nhiên sau này tôi cũng sẽ trả lại cổ phần đó về lại tay ông!"

📲"Được! Tôi sẽ về nước ngây hôm nay. Tôi mong lời cô nói là sự thật, nếu cô dám lừa tôi thì tôi không ngại kéo cô xuống vực cùng tôi đâu"

📲"Ngài yên tâm!"

Cô tắt máy, cười nhẹ lên ma mị.

Trở lại hiện tại.

"Với cương vị là người của Nhất tộc cũng là người của cổ đông Nghiêm gia. Tôi biểu quyết lựa chọn ông Nghiêm đây làm chủ tịch tạm thời và đương nhiên Nhất tộc cũng sẽ hậu thuẫn cho ông ấy. Nếu ai phản đối tôi sẽ không ngần ngại phong sát công ty lẫn chi nhánh nhỏ của người đó, giờ thì xin mọi người biểu quyết!" Cô hùng hổ tuyên bố, xung quanh điều im bặt. Cả Tống gia cũng không thể lên tiếng bảo vệ.

"Vậy là không ai phản đối!" Cô cười nhếch lên, mắt nhìn về hướng ông ta ra ý đắc thắng.

"Vậy Nghiêm gia ngoại khu sẽ trở thành..."

"RẦM"

"TÔI PHẢN ĐỐI!"

Tuấn Lâm đá tung cánh cửa, cậu thở hồng hộc bước vào. Ánh mắt dần bình tĩnh, cậu cất súng vào túi. Nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế chủ tịch còn trống ấy, cậu ngồi xuống.

"Tôi Hạ Tuấn Lâm! Con trai út của Nghiêm Sơn Dương từ nay sẽ trở thành chủ tịch tạm thời của tập đoàn Nghiêm thị" Cậu tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của Nhất Chu Nhiên.

"Cái quái gì? Mày lấy đâu cái quyền rằng mày sẽ trở thành chủ tịch?"

Ông ta đi đến hét lên, sự tức giận hiện rõ trên mặt. Tuấn Lâm cười nhẹ, cậu đứng bật dậy lấy điện thoại trong túi, Tuấn Lâm nhấn vào nút gửi đi.

"Dựa vào bằng chứng phạm tội của Tứ Đại và việc ông cấu kết với bọn họ làm phản"

Đột nhiên điện thoại của tất cả mọi người điều run lên. Tống gia mở tin tức lên, ông tròn mắt.

"Tin nóng: Tứ Đại buôn lậu nội tạng trẻ em, buôn bán nô ɭệ qua biên giới. Tội ác tài trời!"

"Tin nóng: Nghiêm gia ngoại khu mới thực sự là người rửa tiền bẩn! Tập đoàn Nghiêm thị vẫn an toàn!"

"Tin nóng: Quỹ đen khổng lồ của Tứ Đại bại lộ, Nghiêm gia ngoại khu cũng là đồng phạm!"

Nhất Chu Nhiên run rẫy, cô cắn chặt môi tức giận. Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Tuấn Lâm

"HẠ TUẤN LÂM! Mày..."

Cô ta điên cuồng rút súng trong túi chỉa thẳng về phía cậu, Tuấn Lâm cũng không ngần ngại chỉa súng lại phía cô. Cậu bình tĩnh nhìn cô, cố gắng khuyên ngăn.

"Chị Chu Nhiên! Em khuyên chị nên buông bỏ đi"

"Tao không cần mày dạy đời. Cái tao cần là Nghiêm gia chúng mày điều chết hết" Cô trợn mắt, tay run rẩy.

"Mày chỉ là đứa nhu nhược vậy mà bây giờ có thể đứng đây, làm tao khá bất ngờ đó!" Cô khiêu khích để cậu tức giận.

"Vâng! Em đứng ở đây cũng vì muốn cứu lấy gia đình của mình" Tuấn Lâm bình tĩnh đáp lại cô.

"Cứu à? Nghiêm Hạo Tườnglà một con quỷ, tên khốn đó nên chết từ lâu rồi"

Mỗi khi nhắc đến hắn, Nhất Chu Nhiên điều oán giận điên cuồng. Cô siết chặt tay, chuẩn bị bóp cò để gϊếŧ cậu. "Đùng" tiếng súng vang lên là Du Du đến, cô nhanh tay bắn thẳng một phát vào chân của Nhất Chu Nhiên khiến cô ta té khụy xuống.

"TUẤN LÂM! CẬU KHÔNG SAO CHỨ?"

Á Hiên chạy đến hoảng hốt. Du Du tức giận đùng đùng nhìn Chu Nhiên, cô rút súng dự định một phát gϊếŧ luôn Nhất Chu Nhiên nhưng bị Tuấn Lâm ngăn lại.

"Đừng gϊếŧ chị ấy!"

"Tại sao chứ? Cô ta xém tý nữa là gϊếŧ cậu rồi!"

Cô lo lắng nhìn cậu, Tuấn Lâm vỗ nhẹ vai cô an ủi.

"Giúp tớ gọi công tố viên và cảnh sát đến nha!"

Cậu cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi thứ đã được sắp xếp lại trật tự vốn có của nó. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua phía công tố viên và cảnh sát đã được điều động đến. Họ bắt đầu thẩm vấn từng người một trong tập đoàn của Tứ Đại Cậu đưa cho họ toàn bộ bằng chứng về vụ việc buôn lậu nội tạng và nô ɭệ trái phép của Tứ Đại. Số thông tin ấy là lúc trước Hạo Tường điều tra được.

Còn về phía Nghiêm gia ngoại khu thì hắn đã bị loại khỏi danh sách cổ đông của Nghiêm gia vì mang tội phản nghịch, hắn cũng bị ba của cậu trục xuất khỏi Nghiêm gia và vĩnh viễn không thể quay trở lại thành phố.

Tin tức cũng được làn truyền nhanh chóng. Trong vòng một ngày Tứ Đại đã sụp đổ hoàn toàn, Nhất Chu Nhiên và Nhị Hạ Tử lẫn Tam Tộc, Tứ tộc điều bị bắt về sở cảnh sát. Theo nguồn tin cho biết mức phạt của bọn họ có thể lên đến 10 - 20 năm tù, còn những người phạm vào tội buôn nội tạng thì sẽ lãnh mức án tù chung thân hoặc cao nhất có thể lên đến tử hình.
________

"Tuấn Lâm! Con giỏi lắm!"

Ông cười nhẹ đóng lại chiếc laptop, mọi thứ đã ổn thoả đâu vào đó. Sau hai tháng tập đoàn Nghiêm gia cũng được hoạt động bình thường trở lại và hiện tại họ được giới truyền thông tuyên bố sẽ trở thành tập đoàn vững mạnh nhất trong thời điểm bấy giờ. Ông rời khỏi phòng bệnh, cùng cô thư ký đi vào trong xe.

"Ngài muốn đi đâu ạ?" Cô đẩy nhẹ kính.

"Đến sở cảnh sát đi, tôi muốn gặp một người!"
_________

VOTE đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro