Quyển 2/Chap 45: Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trụ sở cảnh sát, ông bước vào trong với tâm trạng phức tạp. Cô thư ký nhìn ông cũng hiểu ra người mà ông muốn gặp là ai.

"Cô ở ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta!"

Cô gật đầu, bước đến cửa đợi ông. Ông ngồi trên ghế, biểu cảm lạnh lùng hằng ngày cũng dần lắng xuống đôi chút. Người bên trong phòng giam được dẫn ra. Nhị Hạ Tử ngồi xuống ghế, nhìn ông ta giờ trong tiều tụy và rất yếu ớt. Đôi mắt vô hồn nhìn Nghiêm Sơn Dương qua tấm kính, ông ta cười lên nụ cười gượng gạo.

"Cậu đến đây để làm gì? Đến để cười nhạo tôi rằng: "mày thua rồi!". Hay là đến để gϊếŧ tôi?"

Nghiêm Sơn Dương lắc đầu, trên đôi mắt ông dần hiện lên tia buồn bã.

"Hạ Tử à! Năm đó là sai lầm của tôi. Tôi xin lỗi cậu! Tôi biết cái chết của em ấy dù tôi có xin lỗi hay đền bù bằng mạng sống cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi!" Ông lấy chiếc đồng hồ trong túi ra, mở tấm hình bên trong hướng về phía Hạ Tử.

"Suốt hai mươi hai năm qua dù chỉ một chút tôi cũng không hề quên đi hình bóng của em ấy. Năm đó là ba tôi đã nguy hiếm tôi nếu không rời xa em ấy. Thì ông ta sẽ gϊếŧ em ấy, lúc đó tôi không có quyền lực trong tay nên đã chấp thuận. Cũng không nghĩ mọi thứ lại đi theo bước đường như vậy. Tôi..  tôi không mong cậu hay là em ấy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ được lắng xuống và trôi qua mà thôi!" Ông đóng lại chiếc đồng hồ.

"Tôi đến đây để hỏi cậu một điều cậu có muốn bắt đầu lại mọi thứ không? Dù sao tôi với cậu cũng già hết rồi. Nếu cứ đấu đá nhau như vậy em ấy ở thiên đường sẽ không vui đâu!"

Nghiêm Sơn Dương cười trừ nhìn ông ta. Ông ta gục mặt, hai tay bị còng bởi chiếc còng sắt ấy tạo nên những vết hằng đỏ.

"Sơn Dương à! Muộn rồi!" Nhị Hạ Tử cắn chặt môi, ông đứng dậy rời khỏi.

"HẠ TỬ! HẠ TỬ!" Sơn Dương đứng bật dậy vỗ vào cửa kính gọi ông.

"Tôi có thể giúp cậu mà! Hạ Tử!"

Nhị Hạ Tử không đáp mà tiến thẳng vào bên trong. Ông ta ngước mặt lên nhìn trần nhà ảm đạm ấy, nụ cười chua xót hiện lên.

"Không phải là tôi không tha thứ cho cậu! Mà là... mà là những chuyện tôi làm không đáng được tha thứ"

Ông ta dần dần tắt đi nụ cười. Nếu những năm tháng đó ông ta không hận thù Nghiêm Sơn Dương. Nếu những năm tháng đó ông ta không nghe theo lời của những kẻ kia mà gây ra nhiều chuyện ác thì có lẽ giờ đây bản thân đã không bị sống trong ngục tù tăm tối này.
_______

Tuấn Lâm bước vào phòng bệnh, cậu cầm bó hoa đặt lên bàn. Tay cậu dịu dàng chạm vào khuôn mặt hắn.

"Tường à! Mọi thứ đã quay trở lại ban đầu rồi! Điều nhờ những tài liệu mà anh đã điều tra được đó. Vậy cho nên anh mau tỉnh dậy để nhận công lao của mình đi!"

Cậu cúi nhẹ người hôn lên trán hắn. Khuôn mặt lãnh đạm ấy vẫn yên giấc ngủ, hắn vẫn không đáp lại lời nói dịu dàng của cậu. Trên đôi mắt cậu hiện lên chút buồn bã lẫn chút thất vọng nhưng Tuấn Lâm vẫn cố gắng trấn an lại bản thân.

"Tuấn Lâm! Tôi đã cho người mua mảnh đất ấy theo lời của cậu. Cậu muốn làm gì tiếp theo?" Du Minh bước vào cùng một quyển số đỏ trên tay.

"Hãy giúp tôi cho người xây dừng một trại trẻ mồ côi ở đó nhé!" Cậu đứng dậy cười nhẹ, Du Minh cũng tươi cười nhìn cậu.

"Con người này quả thật giống như một thiên thần được thượng đế ban xuống để cứu rỗi những người đau khổ vậy! Đại thiếu gia cũng thật may mắn mà có được"

Du Minh gật đầu, cậu đi đến cúi người.

"Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã bảo vệ Tường và đám trẻ"

"Thiệt là.. Cậu làm vậy tôi ngại lắm đó!" Anh ta nhanh chóng đi đến vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh hai! Tuấn Lâm! Ăn trái cây không?" Du Du chạy đến, phía sau là Á Hiên với vỏ trái cây trên tay. Cả bốn người vui vẻ tán chuyện.
________

Chân Nguyên ngồi trên ghế, anh đặt chiếc điện thoại xuống, nở cười nụ cười nhẹ nhõm. Đôi mắt anh có vết thâm quầng không hề nhỏ, nhìn vào liền biết anh đã mấy hôm không ngủ.

"Em giỏi thật đó! Mọi thứ coi như đã được giải ổn thoả rồi!"

"Anh định không làm hoà với em trai của mình à?" Tứ Húc đặt ly cafe xuống bàn.

"Làm hoà sao? Không thể đâu! Mọi chuyện bắt đầu là do anh, em ấy không gϊếŧ anh đã coi là may mắn rồi. Anh cũng không hy vọng việc em ấy sẽ tha thứ cho anh đâu!"

Chân Nguyên cười gượng gạo. Quả thật mọi chuyện điều do anh giật dây mà ra. Nhưng bản thân của anh ta vẫn cảm thấy đau đớn vì cái suy nghĩ Tuấn Lâm sẽ ghét mình, cái suy nghĩ đó lúc nào cũng khiến cho đầu của Chân Nguyên đau buốt lên từng chút, từng chút một. Cơn đau ấy dày vò anh ta hằng đêm.

"Còn có thể lén lút nhìn ngắm đã là tốt rồi! Nói chi đến việc cầu mong em ấy tha thứ!"

Anh thở dài, tựa người lên ghế mệt mỏi. Đôi mắt ấy dần mờ mịt nhắm lại. Tứ Húc cũng thở dài lắc đầu, cô quay người rời đi. Đến cửa Tứ Húc nhấn vào số điện của Tuấn Lâm.

📲"Là anh Tứ Húc đây! Em có rảnh không?"

📲"Dạ có ạ!"

📲"Có thể nói chuyện với anh một chút không? Anh sẽ đến đón em!"
_______

VOTE đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro