Quyển 3/Chap 1: Thiếu mất anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng nực. Mùa thu mát mẻ rồi lại đến mùa đông lạnh giá. Hết năm này rồi lại đến tháng nọ thay phiên nhau mà đến rồi lại đi. Đối với những người khác thì khoảng thời gian dài đó chỉ là điều hiển nhiên của cuộc sống của họ, họ cũng chẳng quá bận tâm đến từng phút hay là từng giây. Nhưng đối với Tuấn Lâm thì những ngày tháng trôi qua đó là từng phút, từng giây hy vọng, từng ngày mong chờ.

Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo, cũng chính là ngày mà cậu tốt nghiệp đại học. Tuấn Lâm mặc trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, cậu cầm theo một bó hoa anh đào đi đến bệnh viện. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy trong suốt hai năm qua đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt có nét ngây ngô ngày trước đã không. Còn bây giờ cậu trong vô cùng sắc sảo, đôi mắt ấy nhìn vào khiến người ta có chút mê mẩn. Mái tóc xoăn ngắn ngày xưa giờ cũng đã dài đến vai. Tuấn Lâm đi vào trong, những chị y tá xung quanh điều dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu.

"Suốt hai năm nay cậu ấy ngày nào cũng đến. Nghe đâu anh trai hay người yêu của cậu ấy bị tai nạn mà thành người thực vật"

"Quả thật là kiên trì mà!"

Tuấn Lâm mở cửa, cậu cười nhẹ đi đến chỗ hắn. Vẫn không khí quen thuộc, vẫn một bóng dáng mà cậu dành cả đời để yêu thương.

"Tường! Em đến rồi đây!" Cậu đặt bó hoa đến bên cạnh hắn, nhẹ khụy người hôn lên trán Hạo Tường.

"Hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học đó anh! Mọi người ai cũng đến chúc mừng em, Á Hiên thì còn báo cho em tin mừng là cậu ấy sắp kết hôn. Du Du và Du Minh thì tặng quà cho em rất nhiều. Nhưng mà em vẫn cảm thấy trống rỗng và thiếu mất điều gì đó!" Cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt cũng có chút đỏ hoe.

"Có lẽ là thiếu mất anh!" Mắt cậu ngấn lệ.

Từng ngày, từng tháng trôi qua Tuấn Lâm đã luôn mong chờ, đã luôn hy vọng rằng hắn sẽ tỉnh dậy. Sẽ mở đôi mắt ấy nhìn cậu và dịu dàng gọi tên cậu bằng âm thanh mà suốt hai năm qua cậu không được nghe. Nhưng Hạo Tường vẫn nằm mãi trên chiếc giường trắng xoá ấy, một chút động đậy ở bàn tay cũng chẳng có. Dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc, suốt hai năm nay ngày nào cậu cũng đến. Có khi bận việc thì đêm sẽ đến, có khi vừa thức giấc đã chạy đến. Nhìn cậu như vậy ai cũng thấy xót xa.

"Cậu Tuấn Lâm! Hay là cậu bỏ cuộc đi, đã hai năm rồi" Bác sĩ Lý đi đến thở dài.

"Tôi cũng rất muốn bỏ cuộc. Nhưng mà tôi lại không thể làm được. Chắc có lẽ do tôi yêu anh ấy hơn yêu cả bản thân nên từ bỏ anh ấy khiến cho tôi cảm thấy như chẳng còn hy vọng sống" Cậu buộc lại tóc, mĩm cười cúi chào bác sĩ Lý.

"Hôm nay tôi phải đến phía nam thành phố để dự hôn lễ của bạn tôi. Có chuyện gì đột ngột xảy ra hãy gọi điện cho tôi nha!" Cậu vẫy tay tạm biệt bác sĩ Lý, rời đi.
_______

Hôm nay là hôn lễ của Á Hiên cậu ta đã mời Tuấn Lâm, Du Du và cả Du Minh đến tham dự. Hôn lễ tuy không quá lớn nhưng lại trong vô cùng vui vẻ. Tuấn Lâm bước vào sảnh chính của hôn lễ, cậu hôm nay mặc một bộ vest xám khá đơn giản. Á Hiên đang tiếp đãi khách vừa nhìn thấy cậu liền nhanh chóng chạy đến mừng rỡ.

"Cậu đến rồi!"

"Từ hôm nay đã thành người có gia đình rồi! Nhìn bạn của tớ bây giờ trông vô cùng trưởng thành nha~" Á Hiên trêu ghẹo.

"Đừng có ghẹo tớ mà"

"Haha! Chú rể của cậu đâu?" Tuấn Lâm đặt phong bì vào thùng, cậu cài hoa lên áo đi vào cùng Á Hiên.

"Anh ấy đang ở bên ngoài" Á Hiên cười trừ.

"Haha! Vậy là tớ đến trễ nhất à?"

"Tý nữa phạt cậu ba ly!" Á Hiên cười tươi nhìn cậu.

"Ác quá đi!"

Bầu không khí nhộn nhịp của hôn lễ khiến cho ai ai tham dự cũng cảm thấy được hạnh phúc. Á Hiên và Diệu Văn quả thật trong xứng đôi vô cùng. Buổi lễ tuyên thệ cũng trôi qua, buổi trao quà từ gia đình cũng diễn ra suông sẻ. Hôn lễ của cả hai cũng coi như hoàn thành mỹ mãn.
________

Hôn lễ kết thúc giờ tề tụ bạn bè ăn nhậu cũng đến

"MỘT! HAI! BA! DÔ"

Á Hiên hăng hái uống, Diệu Văn bây giờ có cản cũng không cản được.

"Lâm à! Hôm nay tớ vui lắm! Thật sự không ngờ tớ vậy mà hốt cái tên biếи ŧɦái đó làm chồng"

"Haha"

Cả hai say xỉn dựa lên sofa. Á Hiên đột nhiên chạm vào tóc Tuấn Lâm.

"Cậu không định cắt tóc sao?"

"Khi nào Hạo Tường tỉnh lại tớ sẽ cắt!" Đôi mắt cậu hiện lên chút buồn

"Mới đó đã hai năm trôi qua, anh ta một chút cũng không có hy vọng. Cậu không cảm thấy đau lòng sao? Tớ thì thấy đau lòng cho cậu lắm! Lúc đứng trước cửa thấy cậu ngồi một mình, trong yếu ớt vô cùng. Cậu nắm tay anh ta khóc hết lần này đến lần khác. Tớ còn có ý định khuyên cậu từ bỏ nữa kìa!"

Á Hiên xụ mặt xuống, cậu ta cũng cảm thấy đau lòng thay cho người bạn của mình. Tuấn Lâm cười nhẹ ôn nhu, cậu vỗ vỗ vai Á Hiên an ủi.

"Tớ biết cậu vì lo nghĩ cho tớ! Nhưng mà thật sự thì tớ không muốn từ bỏ, dù là năm năm hay mười năm tớ vẫn sẽ đợi anh ấy tỉnh dậy. Hoặc là đến lúc tớ già. Tớ vẫn sẽ chọn yêu và chờ đợi anh ấy"

Á Hiên thở dài. Tuấn Lâm bây giờ có chút cố chấp, cũng có chút dại khờ. Chính vì cố chấp và dại khờ đó mà cậu đã luôn có thể giữ vững được tình yêu dành cho hắn.

"Haizz! Tớ kết hôn rồi. Cũng muốn được dự hôn lễ của cậu nữa. Nên là phải nhớ. Nếu thật sự cậu không chờ được nữa thì hãy từ bỏ nha"

Á Hiên nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, Cậu xoa xoa đầu cậu ta.

"Tớ biết rồi!"

Bác sĩ Lý đi đến từng phòng, từng phòng kiểm tra. Anh ta ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ.

"12h đêm rồi! Muốn về ngủ quá"

Anh ta đi đến phòng Hạo Tường, tay dụi dụi mắt. Đột nhiên bác sĩ Lý khựng lại, ánh mắt hoảng hốt anh ta rơi cuốn sổ trên tay nền sàn.
_______

VOTE đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro