Quyển 3/Chap 2: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm đi đến, cậu ôm nhẹ Á Hiên vào lòng. Từ nay có lẽ sẽ ít gặp nhau hơn trước rồi, nhưng trong lòng của cậu lại cảm thấy có chút vui mừng vì hiện giờ người bạn thân của cậu đã có một hạnh phúc viên mãn.

"Hiên Nhi! Cậu đừng có ăn hiếp Diệu Văn quá nha. Đừng thấy được chồng cưng mà ỷ lại đó"  Tuấn Lâm trêu ghẹo cậu.

"Tớ có ăn hiếp đâu, lâu lâu tớ đánh vài cái à!"

Ai kia đứng kế bên khóc thầm trong lòng.

"Cậu về cẩn thận nha! Đến nơi rồi gọi cho tớ"

Tuấn Lâm gật đầu, cậu vẫy tay tạm biệt Á Hiên và Diệu Văn.

"Sao em buồn quá vậy?" Diệu Văn xoa xoa đầu Á Hiên.

"Haizz... Em lo cho cậu ấy! Suốt hai năm vừa qua cậu ấy đã luôn đợi người đó tỉnh lại. Chỉ sợ hy vọng quá nhiều rồi sẽ nhận lại thất vọng mà thôi"

Ai ai cũng lo lắng cho Tuấn Lâm, cả Du Du và Du Minh cũng đã từng khuyên cậu từ bỏ. Nhưng chỉ tiếc là sự hy vọng của cậu quá lớn nên ai cũng đành ngừng việc khuyên ngăn cậu.

"Một người tốt như cậu ấy đáng được hạnh phúc. Nên mong là anh ta sẽ nhanh tỉnh lại!"
________

Tuấn Lâm dừng xe, cậu chậm rãi bước đi trên con đường vào cửa chính của bệnh viện. Xung quanh vẫn không hề thay đổi, con đường ấy cậu đã đi suốt hai năm. Quen thuộc đến nỗi nhắm mặt cậu cũng có thể đi mà không va phải vật gì.

"Xa anh ấy một chút liền cảm thấy nhớ!"

Cậu vén lại mái tóc dài, bước đến căn phòng trắng ấy. Cậu đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt màu đỏ ngọc chậm rãi hướng ánh nhìn về phía hắn. Tuấn Lâm ngơ ngác, người phía trước cậu đã ngồi dậy. Người mà cậu đã luôn hy vọng và chờ đợi đang ngồi dậy. Mắt cậu bất giác rơi lệ, cậu siết chặt tay chạy đến ôm chặt lấy hắn.

"Hức! Anh tỉnh... rồi!"

Giọng cậu run rẩy mừng rỡ, giọt nước mắt bây giờ cũng là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì hai năm qua cậu đã không ngừng hy vọng và cuối cùng đã được ông trời đáp lại lời thỉnh cầu ấy. Hắn quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt mang biểu cảm lạnh nhạt.

"Cậu là ai?"

"Em... em là Tuấn Lâm đây mà! Anh không nhận ra em sao?" Tay cậu có chút run. Bác sĩ Lý đi vào, anh ta thở dài.

"Tối hôm qua cậu ấy đã tỉnh lại. Nhưng lại không nhận ra bất kì ai, tôi đã lấy máu của ngài ấy kiểm tra thì biết được do tình trạng tranh chấp Gen nên nó khiến dây thần kinh của ngài ấy bị sốc dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời!"

Cậu khụy xuống ghế, đôi mắt đầy thất vọng.

"Khi nào thì anh ấy có thể nhớ lại!"

"Cái đó... hoàn toàn không có thời gian cụ thể. May mắn thì một tháng hoặc vài năm, còn nếu không thì. Có thể là cả đời cũng không nhớ lại được" Anh ta thở dài đẩy kính. Cậu cười trừ, lau đi những dòng nước mắt trên mặt.

"Khi nãy anh hỏi em là ai đúng không?"

Hắn lạnh nhạt nhìn cậu.

"Ừ! Cậu là ai?"

"Em lúc trước là em trai của anh! Nhưng bây giờ em là người yêu của anh!" Cậu cười nhẹ nắm lấy tay hắn, đột nhiên Hạo Tường hất mạnh tay cậu.

"Cậu nói dối! Tôi không thể nào yêu nam nhân được đâu!" Hắn rời khỏi giường, đi đến chỗ bác sĩ Lý.

"Tôi xuất viện được rồi chứ?"

"Vâng!"

Hắn lạnh nhạt bỏ đi, cậu cũng chỉ biết bất lực thở dài. Giọng nói ấm áp mà cậu mong mỏi suốt hai năm bây giờ lại lạnh giá đến đau lòng. Tuấn Lâm đi đến bãi đỗ xe, nhìn thấy hắn đang dựa vào xe. Mặt thì cau có khó chịu, vừa nhìn thấy cậu thì đùng đùng tức giận.

"Chìa khoá xe đâu?"

"Em chở anh về!"

Hạo Tường không thèm trả lời cậu mà vào trong xe ngồi. Tuấn Lâm thở dài.

"Mình phải cố tìm cách để anh ấy nhớ lại thôi!"

Tâm trí cậu lúc này phức tạp vô cùng, vừa từ hạnh phúc khi biết hắn tỉnh dậy thì lại rơi xuống buồn bã vì biết hắn bây giờ không hề nhận ra cậu là ai. Nhưng quyết tâm vẫn lớn hơn, cậu vẫn nhất quyết tình mọi cách để khiến hắn có thể nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Vừa về đến nhà, hắn không nói năng gì mà xuống xe rồi đi thẳng vào trong.

"Anh có mệt hay đói không?"

Cậu cười nhẹ nhìn hắn, tay dự định chạm vào vai hắn thì lại lần nữa bị hắn hất mạnh.

"Đừng chạm vào tôi!" Hạo Tường bỏ đi lên lầu.

"Đau..."

Cậu ôm lấy bàn tay đang có chút sưng đỏ ấy vào lòng. Hạo Tường bây giờ còn lạnh nhạt hơn lúc cậu học cấp ba, ít nhất năm đó hắn vẫn còn nhận ra cậu là ai. Tuấn Lâm ngồi xuống sofa, cậu gửi tin nhắn vào nhóm của Du Du, Á Hiên và Du Minh.

"Hạo Tường đã tỉnh rồi! Nhưng anh ấy không nhớ ra tôi là ai"

Cậu nhấn nút gửi đi, tin nhắn liền có phản hồi

Du Du: Ngày mai tôi với anh hai ghé thăm! Nhất định sẽ cùng cậu khiến cho Hạo Tường nhớ lại!

Du Minh: đừng buồn quá, sẽ ổn thôi!

Á Hiên: Huhu muốn đến quá mà vài tháng sau tớ mới giải quyết xong dụ sản phẩm mới của công ty. Gần sinh nhật cậu tớ sẽ đến luôn nha ~

Tuấn Lâm cười nhẹ, cậu đặt điện thoại xuống. Cả người mệt mỏi gục xuống sofa, cơ thể cậu bây giờ vô cùng nặng nề, lòng ngực lại bắt đầu khó thở.

"Không sao hết! Anh ấy tỉnh lại là may mắn rồi!"

Cậu cố gắng trấn an bản thân để không phải suy sụp. Hai năm ấy cậu đã luôn cố gắng mạnh mẽ, nếu không cố gắng thì có lẽ cậu đã từ bỏ hắn rất lâu rồi. Bây giờ nhìn Hạo Tường có thể đi lại, nói năng và hoạt động bình thường cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

"Chắc chắn mình sẽ cố gắng để làm anh ấy nhớ ra mình!"

Cậu dần dần nhắm mắt lại, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy cậu nhìn thấy lại cảnh cả hai đi dạo dưới vườn hoa anh đào. Lúc đó hắn và cậu đã hạnh phúc rất nhiều, không khí lúc đó cũng rất ấm. Cảm giấc ấy khiến cậu cứ nhung nhớ mãi trong lòng.
__________

VOTE ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro