Quyển 3/Chap 3: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gâu!"

Nghe thấy tiếng sủa của Tiểu Hắc cậu mơ màn thức dậy. Tuấn Lâm dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, cậu vươn vai lấy lại tinh thần.

"Trễ như vậy rồi sao? Mình nên nấu gì đó cho anh ấy ăn"

Cậu đến bếp, cặm cụi nấu hết món này rồi đến món kia. Suốt hai năm dài tập luyện thì trình độ nấu ăn của Tuấn Lâm đã tăng lên rất nhiều.

"Hồi đó nấu dở ẹc như vậy mà Tường vẫn ăn trong rất ngon! Bây giờ phải bù cho anh ấy mới được" Cậu tươi tắn bày trí món ăn lên bàn, sau đó cười tươi tự hào.

"Đi gọi anh ấy xuống ăn thôi!" Tuấn Lâm lên phòng, cậu gỏ cửa.

"Anh ơi! Em nấu cơm tối xong rồi, anh xuống ăn nha" Cậu hồi hộp mong chờ lời đáp của Hạo Tường, hắn im lặng.

"Chắc anh ấy không muốn ăn"

Cậu gục xuống có chút thất vọng thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Hắn không thèm nhìn cậu mà đi thẳng xuống bếp. Tuấn Lâm rạng rỡ chạy theo sau hắn. Cả hai cùng ngồi dùng cơm, hắn một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không thèm.

"Ngon không ạ?"

Cậu nhìn Hạo Tường mong chờ câu trả lời. Hắn cau mày đập mạnh đũa xuống bàn, Tuấn Lâm giật bắn mình.

"Cậu im lặng được không?"

Hắn khó chịu lên tiếng. Tuấn Lâm im lặng, lòng ngực cậu có chút nhói lên.

"Mình phải bình tĩnh, anh ấy là đang không nhớ ra mình thôi. Không sao hết!"

Sau khi dùng cơm xong hắn đứng lên, ánh mặt lạnh lẽo lườm cậu.

"Tôi đã xem hình ảnh xung quanh căn biệt thự này rồi. Tôi với cậu lúc trước chắc cũng là anh em yêu thương nhau thôi! Tôi bây giờ khác, nên không quen" Hạo Tường rời đi thì đột nhiên nhớ ra còn chuyện chưa nói.

"À còn nữa! Căn biệt thự này chỉ có một phòng là sạch sẽ thôi nên tôi ngủ ở đó. Từ nay cậu ngủ sofa đi" Hạo Tường lạnh nhạt bỏ đi.

"Dạ!"

Cậu thở dài, suốt cả buổi cậu cũng không ăn miếng cơm nào. Bây giờ thì lại cảm thấy buồn bã nên càng không muốn ăn. Tuấn Lâm dọn dẹp lại mọi thứ, cậu đi đến sofa, nhẹ ngồi xuống. Cậu bật tivi lên xem, trên đó đang phát lại một bộ phim cũ. Tuấn Lâm nhàn nhạt nở nụ cười, đây là bộ phim mà cậu và Hạo Tường đã từng xem lúc trước. Khoảnh khắc đó như ùa vào tâm trí cậu, nó mang đến cho Tuấn Lâm một chút ấm áp. Nhờ sự ấm áp của quá khứ đó nó làm cho vết thương lạnh giá hiện tại của cậu cũng được giảm bớt đi.

"Tiểu Hắc! Đến đây" Cậu ngoắc tay. Chú chó Tiểu Hắc chạy đến nằm cạnh cậu.

"Nhớ hồi đó tao nhặt mày về. Lúc đó mày nhỏ xíu à! Hạo Tường anh ấy không thích cún nhưng không hiểu sao anh ấy lại chấp nhận cho tao nuôi mày. Còn thay tao mua thức ăn cho mày nữa" Cậu xoa xoa đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng vui vẻ ngoắc ngoắc đuôi mừng rỡ.

"Hai năm qua mày đã lớn rất nhiều! Cũng đã rất ngoan cùng tao đợi anh ấy"

Cậu dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, Tuấn Lâm cuộn tròn người lại để sưởi ấm. Hiện tại đang là trong những tháng cuối của mùa đông nên không khí cực kì lạnh, cơ thể cậu từ trước đến giờ điều khá yếu. Bây giờ lại phải ngủ ngoài sofa như vậy quả thật không sớm thì muộn cũng sẽ đổ bệnh.
________

"Ting tong! Ting tong" Du Minh và Du Du đi đến, hai người cầm theo bánh ngọt và ít trái cây.

"Tuấn Lâm ơi! Tụi tôi đến rồi nè"

Du Du gọi to. Tuấn Lâm cũng giật mình thức dậy, cậu mê ngủ đi đến mở cửa.

"Hai người vào trong đợi tôi một tý!" Cậu đi vào trong vệ sinh cá nhân, sau năm phút cậu cũng gọn gàng bước ra.

"Hạo Tường chưa dậy?" Cậu gật đầu.

"Hai người không ngủ chung à?" Du Minh nghiêng đầu tò mò. Cậu thở dài.

"Lúc trước thì có nhưng bây giờ anh ấy bảo không quen! Cũng không trách được anh ấy không nhớ ra tôi mà"

Du Du và Du Minh điều im lặng. Cả hai người như hiểu ra rằng cậu đang rất khổ tâm.

"Để tôi lên lầu gọi anh ấy dậy" Cậu rời đi.

"Em thấy tội cho Tuấn Lâm quá à! Đợi ngài ấy tận hai năm, lúc Hạo Tường  tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi Tuấn Lâm là ai" Du Du chua xót nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu.

"Haizz! Đừng nói điều này trước mặt cậu Tuấn Lâm cậu ấy sẽ buồn đấy"

"Dạ!"

Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng, cậu gõ nhẹ.

"Anh ơi!"

Cậu im lặng đứng đợi phản hồi của hắn. Ngày trước căn phòng này từng là của cậu và hắn, bây giờ thì đến cả vào cậu cũng không có tư cách để vào.

"Gì?"

Hắn mở cửa bước ra, mặt đầy khó chịu.

"Du Du và Du Minh đến nhà. Em nghĩ khi gặp họ có thể anh sẽ nhớ ra vài việc!"

Cậu cười nhẹ. Hắn không trả lời, lạnh nhạt đi xuống.

"Đại thiếu gia!"

"Cậu là ai?" Hắn cau mày, ngồi xuống sofa.

"Tôi là Du Minh là thư ký của cậu. Cậu thật sự không nhận ra tôi sao?"

Du Minh cố gắng giải thích, hắn lắc đầu. Du Du thở dài bất lực, Hạo Tường bây giờ giống như một người khác vậy. Hắn không nhận ra bất kì ai chỉ nhớ được duy nhất tên và tuổi của mình thôi. Tuấn Lâm đứng phía sau buồn bã, lòng cậu bây giờ tràn ngập sự thất vọng.

"Rồi đủ chưa?" Hắn đứng dậy liếc Tuấn Lâm, chuẩn bị lên phòng. Cậu theo phản xạ dự định nắm lấy tay hắn.

"Khoan đã..."

"BUÔNG!"

Hắn mạnh tay hất cậu ra, Tuấn Lâm té khụy xuống. Tay cậu va phải bậc thang vang lên một tiếng khá lớn.

"TUẤN LÂM!" Cô chạy đến đỡ cậu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu

"Tôi không sao!"

Hắn không thèm hỏi han hay là nhìn cậu mà đi thẳng lên lầu. Cả Du Minh và Du Du điều thấy xót xa thay cho Tuấn Lâm.

"Làm phiền hai người rồi!" Cậu cười lên gượng gạo.

"Đừng nói vậy chứ! Tay cậu có bị trật không?"

Cậu lắc đầu. Cô đỡ cậu đến sofa.

"Cũng trễ rồi hai cậu cứ về trước. Xin lỗi đã làm phiền rồi"

Du Du dự định ở lại thì Du Minh vỗ nhẹ tay cô ra hiệu. Cô cũng đành thở dài rời đi, cả hai lên xe cô tức giận nhìn Du Minh.

"Sao anh không để em ở lại? Lỡ tay cậu ấy bị gì thì sao?" Du Du trách móc anh trai mình.

"Khi nãy em ở lại chỉ khiến cậu Tuấn Lâm buồn thêm thôi! Cứ để cậu ấy một mình có khi còn có thể khóc một cách thoải mái"

Du Minh khi nãy nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh ta cũng hiểu ra được phần nào. Tuấn Lâm là đang cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt hai người.

"Tuấn Lâm là người tốt, tại sao phải chịu khổ như vậy chứ? Đại thiếu gia sau này mà nhớ ra thì chắc sẽ hối hận đến muốn chết cho xem"
_________

vote cho mình đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro