Quyển 3/Chap 4: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Du Du và Du Minh rời đi Tuấn Lâm cũng không thể kìm nén được nước mắt mà bắt đầu rơi lệ, vết thương trên tay cậu cũng dần sưng đỏ.

"Hức... Không sao! Không sao! Anh ấy chắc chắn không cố ý đâu"

Cậu đi vào phòng bếp tìm hộp y tế, tự bản thân cố gắng băng bó lại vết thương. Sau khi băng bó xong Tuấn Lâm buộc gọn lại tóc và lủi thủi một mình vào bếp nấu bửa ăn trưa cho Hạo Tường. Nấu xong xuôi mọi thứ, cậu ngồi trên bàn chờ đợi hắn. Một tiếng, hai tiếng... rồi đến luôn cả chiều hắn cũng không xuống. Thức ăn trên bàn dần nguội lạnh, cậu thở dài. Dự định đem thức ăn đi hâm nóng lại thì đột nhiên hắn đi xuống.

"Anh xuống ăn cơm sao? Em hâm nóng lại cho anh nha!"

Cậu lúng túng cầm thức ăn lên, hắn không thèm nhìn Tuấn Lâm, chỉ lạnh lùng đáp.

"Tôi không ăn, hâm nóng hay vứt thì tùy cậu. Bây giờ tôi đi dạo!"

Hao Tường lạnh nhạt bỏ đi. Tuấn Lâm buồn bã ngồi xuống ghế, cậu siết chặt tay kìm nén để không khóc. Bởi vì nếu cậu khóc Hạo Tường sẽ mắng cậu là một đứa nhu nhược chỉ biết dựa vào nước mắt. Dù cố gắng ra sau thì Hạo Tường vẫn lạnh nhạt với cậu. Hắn bây giờ không còn là Hạo Tường của ngày xưa nữa mà giống một người xa lạ mang khuôn mặt của Hạo Tường mà thôi.
________

Hắn đi đến một quán bar trong hẻm nhỏ, bước vào trong Hạo Tường ngồi trên ghế. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một cách hời hợt.

"Ở nhà với cậu ta chỉ khiến mình thêm bực bội. Ai mượn cậu ta cứ tự tiện nắm tay mình làm gì chứ? Bị té thành ra như vậy? Sau mình lúc đó lại cảm thấy có chút tội lỗi chứ?"

Hắn cau mày, một hơi uống sạch ly whisky trên bàn. Những cô gái xung quanh nhìn hắn điều có ý muốn đến gần. Một cô nàng trong khá hư hỏng, cô bạo dạng đi đến phía hắn.

"Chào anh trai!"

Hắn nhìn cô cười khẩy.

"Sao? Muốn thoát lạc một đêm à?"

Cô ta khoái chí, ngồi xuống cạnh hắn. Tay cô ta điêu luyện sờ soạt vào vai hắn.

"Đương nhiên rồi!"

Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay cô lôi đi đến khách sạn gần đó. Tuấn Lâm ngồi trên sofa, hai tay cậu không ngừng nắm chặt nhau. Bây giờ cũng là 12h đêm rồi mà Hạo Tường vẫn chưa về, cậu lo lắng đến không thể yên lòng. Tuấn Lâm đứng lên đi qua rồi đi lại, cậu không đi thì cũng ngồi xuống sofa bồn chồn nhìn đồng hồ trên tường.

"Trễ như vậy rồi sao Tường vẫn chưa về?" Cậu nhấn vào gọi điện cho hắn lần nữa nhưng vẫn thuê bao.

"Không biết anh ấy có làm sao không nữa!"

Bốn giờ sáng! Cậu vẫn không ngủ mà tiếp tục ngồi đợi Hạo Tường trong lo sợ. Mắt của Tuấn Lâm vẫn luôn thấp thỏm nhìn đồng hồ. Tiếng cửa mở ra, hắn ung dung bước vào. Nhìn thấy hắn vẫn an toàn cậu mừng rỡ rời khỏi sofa.

"Anh về rồi? Có chuyện gì mà anh về trễ vậy? Anh có sao không?" Cậu lo lắng đi đến phía hắn, hắn nhăn mặt khó chịu.

"Đừng đến gần tôi!"

Không thèm ngó sang nhìn cậu, hắn đi lên lầu. Cậu im lặng, cả người mệt mỏi gục xuống.

"Anh về nhà an toàn là em mừng rồi!"

Lòng ngực Tuấn Lâm có chút nhẹ nhõm cũng có chút đau thương. Đau thương vì sự hờ hững đến đáng sợ của Hạo Tường. Cậu dù đã cố gắng hết sức để cho hắn thấy mặt tốt của mình, dù cho cố gắng để hắn nhớ lại cậu là ai nhưng có lẽ mọi thứ đã vô dụng rồi. Hạo Tường giờ đây đến nhìn mặt cậu còn chán ghét, đến đứng gần cậu còn khó chịu nói chi đến việc cho cậu tiếp cận. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu đã làm gì sai đâu mà hắn từ khi tỉnh lại thì chán ghét cậu như kẻ thù vậy chứ?

"Tiểu Hắc à! Tao bây giờ thật sự rất đau, đau nhất là ở lòng ngực trái ấy!"

Cậu mím chặt môi, dòng nước mắt chua xót lăn dài trên má. Tiểu Hắc cũng cụp tai lại nhìn chủ nhân đau lòng.

"Nhưng mà tao tin chắc anh ấy sẽ nhớ lại! Chắc chắn anh ấy sẽ không quên tao đâu, bởi vì anh ấy đâu có tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Chắc chắn sẽ có hy vọng mà"

Cậu mĩm cười nhã nhặn, tay ôm lấy chiếc nhẫn. Khuôn mặt từ bi thương dần chuyển sang có chút mong đợi. Tuấn Lâm nghĩ rằng bản thân đã có thể chờ hắn hai năm nhất định sẽ có thể lần nữa chờ hắn nhớ lại. Thời gian dần dần trôi qua, ba tháng nay hắn đêm nào cũng về muộn. Có đêm hắn còn không về mà đi tận hai, ba ngày. Tuấn Lâm thì vẫn luôn cố chấp ngồi ở sofa lạnh lẽo chờ Hạo Tường dù kết quả luôn bị hắn ghẻ lạnh. Hôm nay hắn lại tiếp tục về trễ, đã năm giờ sáng rồi cậu vẫn chưa thấy hắn về nhà.

"Hôm nay anh ấy chắc sẽ không về!"

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ thất vọng, cánh cửa vang lên tiếng "lạch cạch" Tuấn Lâm có chút mừng nhìn về phía cửa.

"Anh về rồi ạ?"

Hắn được một người con gái lạ mặt dìu vào. Cậu ngơ ngác, trái tim yếu ớt của Tuấn Lâm quặn thắt lại. Cảm giác ấy khiến cho cậu thấy đau đớn vô cùng.

"Cậu nhìn cái gì? Cút khỏi mắt tôi ngay!"

Hắn say xỉn chỉ tay về phía cậu. Tuấn Lâm im lặng, trầm mặt không đáp.

"Lên phòng thôi!"

Hạo Tường cùng cô gái đó rời đi, hắn bây giờ một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của cậu. Suốt ba tháng vừa qua cậu một ngày cũng không bỏ việc đợi hắn về nhưng chuyện đó đối với hắn là vô cùng phiền phức. Hôm nay hắn dẫn luôn cả người tình về là để dằn mặt cậu. Sau khi Hạo Tường và cô gái đó lên phòng thì tiếng tình ái cũng phát ra không ít. Tuấn Lâm im lặng cùng Tiểu Hắc đi ra ngoài sân, không khí bên ngoài dần chuyển sang mùa xuân nên cũng ít lạnh đi một chút.

Cậu ngồi xuống hàng ghế, dòng nước mắt vô thức rơi. Dù hắn không phải là Hạo Tường của lúc trước nhưng cậu vẫn một lòng yêu hắn, chính vì yêu hắn mà giờ đây cậu cảm thấy như gục ngã. Mọi đắng cay ấy như đua nhau đâm mạnh vào cơ thể cậu, nó khó chịu. Khó chịu đến nổi khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh.

"Hức... Hức...!"

Cậu ôm chặt lấy khuôn mặt, tiếng khóc xót xa cũng không ngừng vang lên. Cậu đã luôn cố gắng giữ vững tinh thần nhưng những chuyện liên quan đến Hạo Tường cậu đúng là không thể bình tĩnh được.

"Tường! Tại sao vậy? Anh ghét em cũng được nhưng mà... nhưng mà sao lại... hức sao lại đối xử với em như vậy chứ?"

Tuấn Lâm dần dần nhắm lại mắt, cậu bất tỉnh giữa trời đêm lạnh lẽo đầy cô đơn.
________

vote cho mình nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro