Quyển 3/ Chap 5: Em có muốn quay lại Pháp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng dần đến, Tuấn Lâm cả đêm qua đã bất tỉnh trên hàng ghế ngoài sân. Hạo Tường sau khi thoả mãn du͙ƈ vọиɠ thì cũng không thèm chú ý đến cậu mà tiếp tục ngủ. Còn cô gái hắn dẫn về thì đã bị hắn vứt cho đóng tiền và bỏ đi. Á Hiên và Diệu Văn dừng xe trước cổng. Cậu ta cầm một chiếc bánh kem và một phần quà lớn, đi đến nhấn chuông cửa.

"Lâm Lâm à! Tớ đến rồi nè"

Cậu ta nhấn chuông liên tục nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đột nhiên Tiểu Hắc từ sân sau chạy ra sủa liên tục, bình thường Tiểu Hắc nhìn Á Hiên điều mừng rỡ ngoắc đuôi. Chính vì sự lạ lùng này mà Á Hiên quyết định trèo gào nhảy vào bên trong.

"Trời ơi! Hiên nhi em cẩn thận"

Diệu Văn hoảng hốt nhìn cậu ta phóng vào như khỉ. Dù hoảng nhưng anh ta cũng làm liều theo vợ mình.

"TUẤN LÂM! TUẤN LÂM!"

Vừa chạy theo Tiểu Hắc, Á Hiên vừa hét lên. Chú chó thông minh ấy dẫn cậu ta đến chỗ của Tuấn Lâm, cậu bây giờ trong rất xanh xao.

"Cậu sao vậy?"

Á Hiên lay lay cậu, Tuấn Lám vẫn bất động không đáp. Cậu ta hoảng hốt gọi Diệu Văn.

"Anh mau vào đây phụ em đỡ cậu ấy!"

Diệu Văn nhanh chóng chạy đến cùng Á Hiên đỡ cậu lên. Cậu bây giờ bất tỉnh nhân sự, cả cơ thể thì lạnh ngắt, có vẻ như đã ngất xỉu rất lâu.

"Lâm Lâm! Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

Á Hiên đỡ cậu lên xe chuẩn bị rời đi, hắn nghe thấy tiếng ồn ào nên bước xuống mở cửa ra nhìn thấy Á Hiên đã đỡ Tuấn Lâm đi. Hắn lạnh nhạt không tý cảm xúc nào, quay vào trong.
________

Đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Á Hiên gọi cho Du Du và cả Du Minh đến

"Tuấn Lâm sao vậy?" Du Du lo lắng chạy đến.

"Anh không biết! Lúc anh và Diệu Văn đến thì đã thấy cậu ấy bất tỉnh ở sân sau rồi"

Á Hiên lo lắng, khuôn mặt đầy vẻ sốt ruột. Không gian xung quanh dần chìm vào cảm giác ngột ngạt. Sau nửa tiếng trôi qua, bác sĩ đi đến.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Á Hiên đứng bật dậy.

"Tình trạng hiện tại của cậu Tuấn Lâm tuy không nguy hiểm. Nhưng cứ thức đêm liên tục và bỏ ăn như vậy sẽ cực kì tổn hại đến tim mạch của cậu ấy! Tôi không hiểu nguyên nhân mất ngủ là gì nhưng lúc này cậu ấy phải ở bệnh viện để được theo dõi nhiều hơn" Bác sĩ Lý cúi chào và rời đi.

Á Hiên tức giận đùng đùng, cậu ta siết chặt tay.

"Chắc chắn là do tên Hạo Tường đó! Hắn ta không nhớ gì thì liền ức hiếp cậu ấy" Á Hiên nóng giận bỏ đi, Diệu Văn cũng đi theo.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi tìm tên khốn đó mắng cho hắn một trận thay Lâm Lâm!"

Á Hiên hùng hổ xông thẳng vào biệt thự của Hạo Tường, hắn ngồi trên sofa lườm cậu ta lạnh nhạt.

"Cậu là ai mà xông vào đây?" Hắn đứng dậy, sát khí hừng hựt.

"Anh không nhớ, tôi cũng không bận tâm! Tên khốn nhà anh suốt thời gian qua bắt Tuấn Lâm của tôi chịu cực khổ gì mà cậu ấy không ăn, không ngủ vậy hả?"

Á Hiên hùng hổ quát lên, tay còn định đấm hắn nhưng được Diệu Văn cản lại.

"Tôi có bắt cậu ta đợi tôi à? Tôi có bảo cậu ta nhịn đói à? Là do cậu ta tự làm tự chịu thôi, với chuyện cậu ta nhập viện tôi cũng không biết và cũng không bận tâm!" Hắn lạnh nhạt dự định lên lầu.

"TÊN KHỐN! Anh có biết trong lúc anh bất tỉnh cậu ấy đã đợi anh ra sao không? Bây giờ còn phải chịu khổ như vậy, đến cả sinh nhật cũng phải nằm trong bệnh viện. Cậu ấy như vậy anh một chút cũng không thấy xót xa sao?" Á Hiên hét lên oán giận.

"Chuyện lúc trước tôi không nhớ cũng không quan tâm! Còn việc cậu ta bệnh tôi đã nói rồi, tôi không có ép cậu ta là cậu ta tự mình đợi" Hạo Tường hằng giọng, đi đến nắm lấy cánh cửa.

"Cậu còn ở đây nhiều lời thì đừng trách!" Hắn đóng mạnh cánh cửa.

"CHÓ!" Á Hiên tức đến xém ói máu.

"Bớt giận đi mà! Anh ta cũng do không nhớ ra nên mới vậy thôi" Diệu Văn vuốt vuốt nhẹ vai cậu ta an ủi.

"Haizz... Lâm Lâm đáng thương của tớ! Sao cậu phải chịu khổ như vậy chứ?" Cậu ta thở dài và rời đi.
________

Tuấn Lâm dần dần tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà trắng sáng quen thuộc.

"Bệnh viện? Mình đang ở bệnh viện sao?" Giọng cậu run run.

"Em tỉnh rồi?"

Chân Nguyên bên cạnh nhẹ giọng nói. Cậu nghiêng đầu, nhàn nhạt nở nụ cười.

"Mọi người sao lại ở đây hết vậy?"

"Ở đây vì cậu đó!" Á Hiên mặt đầy nước mắt đi đến.

"Đừng khóc mà!" Tuấn Lâm cố gắng chóng người ngồi dậy. Chân Nguyên dịu dàng đi đến đỡ cậu.

"Khi nãy anh đang ở trụ sở của Trần thị thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Du Minh là em bất tỉnh và đang nhập viện. Lúc đó anh khá sợ đấy, còn bỏ luôn công việc đang dở mà chạy đến đây!"

"Xin lỗi! Làm anh lo rồi!" Cậu nhìn anh có chút tội lỗi.

"Mà Tuấn Lâm à! Sao cậu lại bỏ ăn và không chịu ngủ chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Du Du lo lắng nhìn cậu. Tuấn Lâm chỉ cười trừ lắc đầu.

"Không có chuyện gì đâu!"

Á Hiên nhìn cậu cũng hiểu ra cậu là đang muốn bảo vệ hắn nên mới nói như vậy. Dù cậu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chắc nịt rằng mọi chuyện là do Hạo Tường làm.

"Đừng nói mấy chuyện này nữa! Tớ có mang bánh kem đến này. Hôm nay là sinh nhật của cậu còn gì"

Á Hiên mở chiếc hộp đựng bánh ra, bên trên có dòng chữ chúc mừng sinh nhật và cây nến số 22. Cậu ta bật lửa lên châm vào.

"Chúc mừng sinh nhật cậu Lâm Lâm!"

Tất cả mọi người vui vẻ hát lên chúc mừng cậu. Chình vì sự nhộn nhịp này mà lòng của Tuấn Lâm cũng giảm bớt đi sự đau đớn đó Hạo Tường gây ra.

"Cảm ơn mọi người!" Cậu vui vẻ mĩm cười.

"Quà của cậu Tuấn Lâm nè!"

Du Minh đặt bên cạnh bàn của cậu một chiếc hộp đen khá sang trọng. Nhìn vào kiểu dáng của chiếc hộp chắc hẳng bên trong là một chiếc đồng hồ hoặc là lắc tay. Á Hiên thì tặng cậu nguyên một cái gối bông hình bánh pudding.

"Trời ạ! To quá vậy"

"Haha! Tớ biết cậu thích pudding nên đã đặc biệt làm riêng cho cậu đó"

"Cảm ơn tất cả mọi người!"

Không khí vui vẻ và nhộn nhịp ấy cũng dần tàn. Diệu Văn và Á Hiên phải trở về phía Nam thành phố. Du Du và Du Minh thì quay về công ty để tiếp tục công việc. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên yên ắng. Chân Nguyên cầm quả táo lên, anh tỉ mỉ gọt cho cậu.

"Anh hai vẫn chưa nhớ ra sao?"

Cậu gật đầu, khuôn mặt vui vẻ giờ lại có chút xót xa.

"Anh có hỏi bác sĩ Lý. Việc nhớ lại kí ức của Hạo Tường rất mơ hồ. Hầu như có thể cả đời cũng không nhớ ra được!" Chân Nguyên đặt con dao xuống, đưa miếng táo đã gọt về phía cậu.

"Em đã chờ hai năm rồi, có chờ thêm cũng không sao!"

Cậu nhận lấy miếng táo. Chân Nguyên dần đổi ánh mắt nhìn cậu nghiêm túc.

"Lâm Lâm à! Em có muốn quay lại Pháp không?"
__________

vote cho mình nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro