Quyển 3/Chap 6: Phải mau nhớ lại đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Lâm à! Em có muốn quay lại Pháp không?"

Tuấn Lâm im lặng không đáp, không khí xung quanh cả hai như ngưng động. Sau vài phút cậu thở dài, nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt.

"Em muốn đợi anh ấy nhớ lại!" Đôi mắt cậu có chút xao xuyến nhìn Chân Nguyên.

"Em quả thật vẫn còn yêu Hạo Tường rất nhiều nhỉ?" Anh nhúng vai.

"Từ trước đến giờ em điều không ngừng yêu anh ấy mà!"

Cậu đảo mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Dù hắn bây giờ có không nhớ ra cậu thì cậu vẫn sẽ yêu hắn. Cậu tuy cố chấp nhưng lại mạnh mẽ, tuy dại khờ nhưng lại dịu dàng và biết khi nào thì nên buông bỏ, khi nào thì nên cố gắng.

"Được rồi! Anh không bắt em đi nhưng nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì hãy gọi anh. Lúc đó anh sẽ đến giúp em!"

"Dạ!"

Chân Nguyên cười trừ. Anh cũng là quá hiểu đứa trẻ này rồi! Một khi cậu đã kiên định hay quyết tâm làm điều gì đó thì Tuấn Lâm sẽ cố chấp làm cho tới cùng. Dù có đem cậu trói lại rồi nhốt ở Pháp thì cậu cũng sẽ liều mạng đi bộ về đây.

"Chỉ mong tên đó sẽ không tổn thương em thôi!"

Hai tuần trôi qua, sức khoẻ của cậu cũng dần ổn định hơn trước. Chân Nguyên dìu cậu vào xe.

"Làm phiền anh rồi!"

"Có gì đâu! Dù sao anh cũng thấy mừng vì em đã xuất viện mà" Chân Nguyên cười nhẹ.

Anh chở cậu về, cũng phụ mang hành lí vào trong cho cậu.

"Em cảm ơn! Gửi lời hỏi thăm của em đến anh Tứ Húc nha"

Chân Nguyên gật đầu, đưa cho cậu một hộp pudding bản giới hạn.

"Ba gửi từ nước ngoài về đó! Nghe em bệnh thì liền gọi trực thăng riêng mang về. Anh cũng phục ông ấy luôn" Chân Nguyên phì cười, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.

"Haha! Nói với ba là em cảm ơn!"

Anh gật đầu vẫy tay tạm biệt cậu. Chân Nguyên đứng trên lầu điều nhìn thấy mọi thứ qua cửa sổ. Đột nhiên lòng ngực hắn có cảm giác khó chịu đến kì lạ.

"Cười cũng tươi thật!"

Hắn cau mày quay vào trong. Suốt hai tuần qua hắn cũng dự định đi thăm cậu vài lần nhưng lại thấy phiền phức quá nên không đi. Tuấn Lâm ngồi xuống sofa, cậu thở dài mệt mỏi. Tiểu Hắc chạy đến mừng rỡ ngoắc đuôi.

"Cảm ơn mày Tiểu Hắc! Nếu không có mày sợ là lúc đó không ai biết tao ngất rồi" Cậu xoa xoa đầu Tiểu Hắc.

Hạo Tường từ trên lầu đi xuống lạnh nhạt nhìn cậu. Tuấn Lâm nhìn lại hắn, mặt có chút khó hiểu.

"Sao vậy ạ?"

"Không gì!"

Hắn bỏ đi vào phòng bếp, Tuấn Lâm cũng lén cười. Cậu đã ở cạnh hắn bao lâu mà không nhận ra cái tính cách này của hắn chứ. Hạo Tường ngày trước mà mang cái biểu cảm đó là đang muốn hỏi thăm cậu nhưng ngại ngùng không dám. Hắn tuy không nhớ gì những hắn vẫn là Hạo Tường của ngày nào thôi. Chính vì điều đó mà Tuấn Lâm đã luôn có thể mạnh mẽ hy vọng. Hắn xuống bếp, tay chân luống cuống tìm nồi nấu cháo.

"Xem như rảnh nên tiện tay nấu cháo cho cậu ta thôi!"

Hắn hừ một tiếng, đổ hết cả chén gạo vào nồi rồi đổ bừa đại vài cốc nước sau đó vứt cái nồi lên bếp lửa. Đương nhiên là món cháo đó thảm hại vô cùng.

"Nấu cháo khó quá vậy!"

Hắn đùng đùng cầm cái nồi lên thẩy mạnh xuống khiến cho cái nồi bể làm đôi. Tuấn Lâm ngoài sofa cũng giật mình chạy vô, cậu lo lắng nhìn hắn.

"Sao vậy anh?"

"Không gì hết!" Hắn khó chịu bỏ đi, bước vào trong xe. Hạo Tường nhấn chân ga rời đi.

"Ra ngoài mua cháo cho cậu ta ăn đỡ vậy!"

Tuấn Lâm vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu đi đến gần thì nhìn thấy nồi cháo hỏng mà Hạo Tường mới nấu. Lòng đột nhiên hiện lên chút vui vẻ.

"Anh thiệt là bể luôn cái nồi của em rồi"

Cậu phì cười, thì ra hắn là vì muốn nấu cháo cho cậu mà đi vào bếp. Cảm giác mừng rỡ và hạnh phúc ấy dần xoa dịu đi những đau đớn vừa qua của cậu.
________

Hạo Tường dừng xe đến một tiệm cháo ven đường. Hắn hạ kính xe.

"Lấy tôi một phần cháo thịt bò xoay nhuyễn!"

"Vâng!!"

Người phục vụ quay vào trong làm món. Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, khuôn mặt điển trai ấy không hề nở lên một nụ cười nào.

"Mình chẳng ưa gì cậu ta. Chỉ là thấy tội lỗi nên mua thôi!"  Hắn thở dài tự nhủ.

Mua xong cháo cho cậu, Hạo Tường quay xe trở về. Bước vào biệt thự hắn không lên tiếng mà chỉ đặt phần cháo xuống bàn cho Tuấn Lâm.

"Cảm ơn anh!"

Cậu cười nhẹ nhìn hắn, hắn im lặng đi lên lầu. Hạo Tường nằm dài lên giường, hắn đưa bàn tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, biểu cảm khó hiểu.

"Đầu của mình cứ cảm thấy trống rỗng! Lâu lâu thì lại đau buốt lên một lần. Nhất định là do ở gần cậu ta"

Hạo Tường thở dài đặt tay xuống, đôi mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay hắn đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ hắn đã nắm tay một người nào đó đi dạo trên biển.

"Người này là ai? Bàn tay của người này ấm quá! Cảm thấy thật bình yên!"
________

Tuấn Lâm sau khi ăn cháo xong thì cậu vui vẻ ngồi trên sofa, tay vẫn liên tục sờ sờ Tiểu Hắc.

"Tường đúng là vẫn không thay đổi. Chính vì vậy mà tao chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra tao sớm thôi!"

"Gâu! Gâu!"

Cậu vui vẻ tựa người lên sofa, êm đềm ngủ giấc ngủ ngon. Đã ba tháng liền cậu không có lấy một cảm giác vui vẻ giờ đây mới hiểu được sự ấm áp ra sao. Nhờ vậy mà lúc này cậu lại có thêm động lực để hy vọng và cố gắng để tìm cách làm cho Hạo Tường nhớ lại. Dù hy vọng đó có nhỏ bé như thế nào thì Tuấn Lâm vẫn sẽ không ngừng tiến lên.

"Tường à! Anh phải mau nhớ lại đó"
________
vote cho mình nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro