Quyển 3/ Chap 13: Trái tim và cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tường... Anh đang làm gì vậy?"

Cậu bấm vào số của hắn, liên tục gọi hắn nhưng Hạo Tường hông hề nghe máy. Tuấn Lâm cũng liên tục gõ cửa nhưng bất thành. Hắn bây giờ đã mê muội vào chuyện đó nên cũng chẳng bận tâm những gì xảy ra xung quanh mình. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa lạnh giá ấy cứ trút xuống người Tuấn Lâm. Cảm giác lạnh cóng đó cũng không đau đớn bằng những gì cậu đang chịu đựng. Tuấn Lâm cắn chặt môi khụy xuống cửa, cậu ngồi cuộn lại ôm chặt lấy chân. Từng dòng nước mắt rơi xuống hoà huyện vào nước mưa.

Mầm non đau đớn trong lòng cậu đang gậm nhấm đi trái tim yếu ớt ấy, những chịu đựng đó lớn đến nỗi trở thành một cây đại thụ chứa đầy sự đau khổ và bi thương. Tuấn Lâm đã gồng gánh hết lần này đến lần khác, dù Hạo Tường có dẫn người con gái nào về, dù hắn có lạnh nhạt với cậu thì cậu vẫn chịu đựng. Thế nhưng không ai mà không có giới hạn cả.

"Đau quá! Đầu mình đau! Lòng ngực và tim cũng đau! Lạnh nữa! Thật sự lạnh quá"

Cơn mưa lớn ấy không ngừng rơi, cơn gió lớn ấy cũng không ngừng thổi. Chúng giống như đang cố tát vào người cậu để cậu đau càng thêm đau vậy! Suốt tám tháng vừa qua cậu đã cố gắng trấn an bản thân rằng hắn là đang mất trí nhớ nên không trách móc hắn mà luôn sẵn sàng bao dung hắn. Vậy mà Hạo Tường hôm nay lại phớt lờ đi lời nhắc nhở cuối cùng của cậu mà tiếp tục dẫn nữ nhân về căn nhà của hai người. Khiến cho căn nhà này trở nên kim tởm, cậu bây giờ cũng thật sự không muốn ở lại nơi này nữa rồi.

"Nó không còn ấm áp nữa! Chỉ toàn là mùi hương của những người phụ nữ mà anh dẫn về" Cậu nhàn nhạt cười, nụ cười lúc này cũng thật bi thảm.
________

Bây giờ đã mười hai giờ đêm, cơn mưa ấy đã bắt đầu từ lúc bảy giờ cho đến tận mười hai giờ. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn ngồi trước cửa chờ hắn nghe điện thoại. Nhưng kết quả cậu được chỉ là những tiếng tút-tút vô cảm. Hắn chán ghét cậu đến như vậy sao? Việc làʍ ŧìиɦ với cô gái đó còn quan trọng hơn việc cậu ngồi chịu đựng ngoài mưa bão sao?

Tám giờ sáng, cô gái được hắn dẫn về bước khỏi cửa, cô ta giật mình khi nhìn thấy cậu.

"Cậu... cậu là ai? Sao lại ngồi đây?"

Tuấn Lâm đứng dậy không nói lời nào, cô gái đó cũng nhanh chóng bỏ về. Vừa bước vào, cậu nhìn thấy Hạo Tường đang ngồi trên sofa hút thuốc. Tuấn Lâm cả người ướt đẫm, đôi mắt thì vô hồn nhìn hắn.

"Em đã nói gì với anh? Anh không nhớ sao?" Giọng cậu yếu ớt thốt lên.

"Tối qua tôi say, không nhớ!" Hắn đưa tay lên hút thuốc. Cậu cau mày, trên tay hắn bây giờ trống trơn không hề có chiếc nhẫn.

"Nhẫn đâu?" Cậu tiến đến nắm lấy tay Hạo Tường. Hắn hất mạnh tay cậu ra, Tuấn Lám té khụy xuống.

"Cậu con mẹ nó! CÚT RA! Ai cho phép cậu đến gần tôi, đáng lẽ tôi nên đuổi cậu khỏi đây rồi. Nhìn cậu tôi chỉ thấy chướng mắt thôi" Hắn tức giận quát, Tuấn Lâm gục mặt xuống . Môi cậu trắng bệch có chút run.

"Chiếc nhẫn đâu?" Cậu lặp lại câu hỏi. Hạo Tường nhăn mặt khó chịu.

"Vứt rồi!" Hắn đứng bật dậy với lấy chiếc áo bên cạnh, dự định rời đi.

"Anh ghét em đến vậy sao? Đến cả nhìn em anh cũng không muốn sao?" Cậu dùng hết sức để nói to lên.

"Phải! Tôi nhìn cậu chỉ thấy chán ghét mà thôi" Hắn đóng cửa bỏ đi.

Mọi hy vọng, mọi mong đợi của cậu giống như chiếc nhẫn ấy vậy điều bị chính tay Hạo Tường vứt bỏ. Cậu đã cố gắng bao nhiêu, đã chịu đựng bao nhiêu vì hắn rồi. Tuấn Lâm cũng không than trách một lời mà vẫn tiếp tục ở bên cạnh hắn. Nhưng tám tháng vừa qua hắn đã bao giờ nghĩ cho sự đau khổ của cậu đâu, hắn đã bao giờ thử cố gắng dịu dàng với cậu chưa?

"Tường à! Em... hức... Em xin lỗi... Em hức em không thể chịu đựng được nữa rồi" Cậu nhấn vào số của Chân Nguyên, đôi mắt ấy rưng rưng ngấn lệ.

📲"Em sẽ đi!" Cậu mĩm cười, nụ cười thay cho lời từ biệt.

"Dưới nền sàn lạnh lẽo, dưới cơn tầm tã đó. Tôi đã cảm nhận được thế nào rơi vào hố sâu tuyệt vọng, thế nào là đau đớn đến nghẹn lời"
________

Hạo Tường ngồi trên xe, hắn gục đầu xuống vô lăng tự trách.

"Khi nãy tại sao mình lại nặng lời như vậy?"

Hạo Tường bây giờ cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi! Rốt cuộc tại sao hắn lại như vậy chứ? Khi cậu chạm vào hắn lòng ngực hắn cảm thấy rất khó chịu. Đôi khi còn nhớ đến những kí ức lạ lẫm nào đó, càng nhớ càng khiến hắn đau đớn ở đầu.

"Ánh mắt khi nãy của cậu ta..."

Ba ngày trôi qua, Hạo Tường đã ngủ ở khách sạn mà không hề quay về. Hắn không muốn đối diện với cậu, cũng không muốn gặp cậu nữa nên đã cố tình bỏ đi.

"Gặp cậu ta bây giờ lại khiến mình điên lên!" Hắn khó chịu nhắm chặt mắt, bất giác lại nhớ đến nụ cười tươi tắn của cậu.

"Anh! Em có nướng bánh nè. Anh ăn đi!"

Hắn liền bật dậy, mồ hôi lạnh trên trán cũng rơi xuống không ít.

"Chắc về một chút cũng được!"

Hạo Tường lên xe quay trở về biệt thự. Bước vào trong. Sau ba ngày không về thì căn biệt thự ấy bây giờ yên ắng đến lạ thường.

"Cậu ta đâu rồi?"

Hắn đi đến bếp cũng không thấy cậu, đi vào phòng khách cũng không thấy đâu. Ra sau sân của biệt thự cũng không thấy luôn. Hắn cau có đi lên phòng thì nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ ở trên bàn, mẫu giấy đó có nét chữ của Tuấn Lâm.
________

"Lâm Lâm à... hức... Cậu phải đi thật sao?"

"Sau này có thời gian tớ nhất định sẽ về thăm cậu!"

Cậu cười nhẹ tắt máy, tựa người vào hàng ghế chờ. Cậu mệt mỏi nhắm nhẹ mắt.

"Xin lỗi Tường vì em đã không có đủ mạnh mẽ để tiếp tục chờ đợi anh. Nhưng em chắc chắn cả suốt cuộc đời này sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Chính vì vậy dù anh có vĩnh viễn không nhớ ra em, có vĩnh viễn căm ghét em em vẫn sẽ dành cả cơ thể và trái tim này yêu anh!"
__________

Vote cho mình nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro