Quyển 3/ Chap 12: Anh đang làm gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó Hạo Tường cũng ngoan ngoãn ở nhà hơn, hắn cũng không dẫn ai về hay là đi qua đêm nữa. Nhưng có điều hắn lại tránh né cậu hơn trước. Nhiều khi vừa thấy cậu là chạy như gặp địch. Cho đến buổi ăn sáng hôm nay thì cũng có thể ngồi ăn cùng cậu bình thương.

"Tường! Em có một chuyện muốn nhắc nhở anh. Căn nhà này là nơi của hai chúng ta cùng ở. Việc anh dẫn người khác về và việc Tiểu Hắc mất em sẽ không trách móc hay giận anh nhưng mà. Sau này anh tuyệt đối không được dẫn người con gái khác về đây nữa. Nếu không đừng trách em"

Cậu nghiêm nghị nhìn hắn, Hạo Tường cũng có chút ngạc nhiên vì bình thường trong cậu khá ôn nhu vậy mà bây giờ lại tức giận như thế.

"Ừm! Biết rồi" Hắn đặt đũa xuống và lên lầu.
________

Chân Nguyên mặc chiếc áo khoác vào, anh dự định đi thì Tứ Húc từ bếp chạy ra.

"Anh đi thăm Tuấn Lâm hả?"

Anh gật đầu.

"Mua dùm em xoài ngâm nha! Em thèm quá!"

Chân Nguyên ngơ một chút nhưng cũng gật đầu.

"Anh biết rồi. Anh đi nha!"
________

Tuấn Lâm sau khi ăn trưa xong thì ngồi ngoan trên sofa, cậu bây giờ đang được nghĩ phép dài hạn nên vô cùng rảnh rỗi. Hắn đi xuống lầu, lén lén nhìn cậu.

"Thèm pudding quá đi~"

Cậu xem pudding trên tivi thì đột nhiên chiếc bụng réo lên. Hắn cười nhẹ.

"Mình ra ngoài một chút, sẵn mua pudding giúp cậu ta vậy. Chỉ mua giúp thôi mình mình không hề có ý định gì cả"

Hạo Tường đi đến cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân liền bật dậy

"Anh đi đâu ạ?"

"Mua ít đồ thôi!"

Hắn rời đi. Ánh mắt cậu hiện lên chút buồn, suốt vài tuần vừa qua hắn né cậu còn hơn trước. Đợi cậu ăn cơm rồi mới đến ăn, có khi gặp cậu còn ngang ngược bỏ chạy. Điều đó làm Tuấn Lâm bị tổn thương nặng nề! Cậu là người bình thường chứ đâu phải ma quỷ đâu mà hắn chạy như vậy chứ.

"Cả tuần nay đến nhìn mặt anh ấy còn không chịu nhìn. Chẳng biết mặt mình bị làm sao mà anh ấy lại như vậy nữa" Cậu thở dài, lại tiếp tục chán chường nằm trên sofa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Lâm Lâm, là anh đây!" Nghe tiếng gọi của anh, Tuấn Lâm vui vẻ đi đến mở cửa.

"Anh đến rồi!!"

"Ừm! Mang cho em ít pudding"

Chân Nguyên đặt pudding lên bàn, khuôn mặt dịu dàng nhìn tấm ảnh của cậu và hắn chụp lúc mà Hạo Tường tốt nghiệp đại học.

"Nhiều năm vậy rồi mà em và Hạo Tường cũng không thay đổi mấy nhỉ?"

"Hạo Tường đã bất tỉnh suốt hai năm mà. Chắc nhờ hôn mê nên anh ấy không bị lão hóa đó" Cậu cười tươi nói xấu hắn.

"Haha! Chắc anh cũng nên ngủ thử hai năm xem sao"

"Haha đừng đừng! Anh Tứ Húc sẽ khóc thảm thiết luôn đó" Cậu đặt ly cafe xuống bàn cho anh

"Nhắc Tứ Húc anh mới nhớ! Dạo gần đây em ấy cứ thèm chua. Có khi ăn đồ chua nhiều đến nổi bỏ bữa ăn chính luôn" Anh thở dài. Cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Có khi nào... anh ấy có thai không?"

Ly cafe trên tay Chân Nguyênrớt xuống, mặt anh đơ ra.

"Sao anh ngạc nhiên dữ vậy?"

Cậu cũng giật mình theo anh.

"Anh cũng không nghĩ là cô ấy có thai đâu bởi vì anh đâu có mở gen trong tϊиɦ ɖϊƈh͙ ra và gen phôi của cô ấy cũng chưa được kích mở. Nên cô ấy khó có thể thụ thai được" Tay Chân Nguyên run run vì nghĩ rằng vợ mình nɠɵạı ŧìиɦ.

"Nhưng anh ấy là nam nhân nên việc có thai sẽ khác với nữ nhân quý tộc mà" Cậu vỗ nhẹ tay anh trấn an.

"Ngày mai anh chắc chắn sẽ dẫn em ấy đi bệnh viện!"

Cậu cười trừ, lòng cũng thầm chúc mừng Chân Nguyên. Hai người cũng đã kết hôn nhiều năm, đã đến lúc nên có con rồi.

"Lâm Lâm em có dự tính cho việc mở gen trong người ra không?" Chân Nguyên nhìn cậu tò mò.

"Bây giờ Hạo Tường chưa nhớ ra em là ai. Nên việc đó có lẽ nên để cho sau này rồi"

Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên Tuấn Lâm có một dự cảm không lành, cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cửa.

"Sao vậy Lâm Lâm?"

"Dạ không...Chắc em nhầm!"

Hạo Tường sau khi mua pudding cho cậu liền quay về. Vừa dự định vào trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của cậu, hắn lén đứng một bên nhìn vào.

"Cậu ta với tên đó đang nói chuyện với nhau sao? Cậu bảo tôi không được dẫn gái về còn cậu thì được à?"  Tay hắn siết chặt hộp pudding

"Cười cũng thật tươi. Nói chuyện cũng thật vui. Vậy mà khi đứng trước tôi cậu lại hay gục mặt xuống, cười thì như gượng ép vậy. Khốn kiếp!"

Hạo Tường bỏ đi, hắn vứt hết bánh pudding vào thùng khác. Nhấn mạnh chân ga, hắn lao đi với tốc độ cao.

"Thật bực mình. Đáng lẽ mình nên đuổi cậu ta ra xa mình, biến đi đến một chỗ nào đó mà mình không thấy để không phải bực mình"

Hắn lại đến quán bar. Hôm nay Hạo Tường uống còn nhiều rượu hơn trước, hắn say xỉn be bét. Còn tùy tiện dẫn một nữ nhân lên xe, chuẩn bị đến khách sạn thì điện thoại nhận được một tin nhắn của cậu.

"Cậu ta bảo sẽ tiễn tên khốn đó về nên sẽ về trễ à. Kệ cậu chứ mất gì phải nói với tôi" Hắn vứt điện thoại xuống, quay xe hướng về nhà.

"Đi đâu vậy anh trai~" Cô ta vuốt ve tay hắn

"Đến nhà tôi làʍ ŧìиɦ!"

Hạo Tường dừng xe, hắn không thèm cầm theo điện thoại mà gấp rút lôi cô gái ấy vào. Hắn hôn cô ta điên cuồng chuẩn bị cởϊ áσ xuống thì cô ta dừng lại.

"Phải khoá cửa chứ anh~"

Hắn im lặng không đáp, cô ta đi đến khoá cửa. Cả hai tiếp tục làm chuyện đồi bại, Bạch Thiên say xỉn đến nổi chẳng nhớ được lời cảnh cáo của cậu. Tuấn Lâm chào tạm biệt Chân Nguyên, đang chuẩn bị trở về thì Tứ Húc đi đến đưa cậu một phần nhân sâm.

"Đây là ba anh gửi cho anh đó. Nhưng mà anh rất khoẻ nên không cần dùng, anh cho em để em mau chóng khoẻ lại" Tứ Húc dịu dàng nhìn cậu. Tuấn Lâm cúi người lễ phép.

"Em cảm ơn anh!"

"Không có gì đâu. Trời sắp mưa rồi em về nhanh đi, nhớ là cẩn thận nha"

Cậu gật đầu rời đi, trên đường trở về cậu nhìn ngắm mọi thứ. Thành phố về đêm rất yên tĩnh, xung quanh cũng có rất nhiều người qua lại nhưng họ không nói chuyện quá lớn. Bầu không khí này làm cậu có chút nhớ đến Hạo Tường.

"Ngày mai mình nên rủ Tường đi dạo với mình. Ít nhất anh ấy cũng sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ nằm trong phòng"

Trời bắt đầu se se lạnh, gió cũng nổi lên từng cơn. Bầu trời dần đen hơn bởi vì cơn mưa đang kéo đến. Tuấn Lâm cũng nhanh chóng về nhà, cậu đi đến cửa gõ nhẹ nhưng không có ai đáp lại. Thứ duy nhất cậu nghe được chính là tiếng ân ái từ trong căn nhà ấy phát ra.

"Tường... Anh đang làm gì vậy?"
__________

Vote cho mình nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro