Quyển 3/ Chap 11: Anh có muốn ăn bánh hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng ngủ trong mê man thì cậu cũng thức giấc, đôi mắt đỏ ngọc ấy ngơ ngác nhìn phần cháo trên bàn.

"À ai để đây nhỉ? Không lẽ là Chân Nguyên mua?" Cậu mở hộp ra, hương thơm từ phần cháo ấy khiến cậu có chút rạo rực trong bụng.

"Thôi ăn trước vậy!"

Tuấn Lâm ăn hết phần cháo ngon lành. Sau khi ăn xong thì cậu bật tivi lên xem tin tức.

"Tiểu Hắc à! Đến đây... quên mất..."

Cậu vạ miệng nói ra, thói quen gọi Tiểu Hắc đến nằm cạnh mình cậu vẫn không thể bỏ. Tuấn Lâm thở dài, cậu tắt tivi đi đến bếp. Bây giờ không nấu gì chắc cậu sẽ chết vì buồn mất. Hắn đi xuống, nghe tiếng ồn ở phòng bếp. Hạo Tường đi đến, lén nhìn vào bên trong. Thấy cậu đang chuyên tâm làm bánh ngọt như vậy khiến hắn có chút gì đó vui vẻ.

"Nhìn cảnh tượng này có chút quen mắt. Không biết đã thấy ở đâu rồi?"

Đột nhiên đầu hắn đau buốt lên, hắn khổ sở đi từng bước đến sofa. Mồ hôi lạnh trên trán cũng đổ xuống không ít.

"Tường! Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?" Cậu chạm nhẹ vào vai hắn. Bất chợt tim hắn như bị chọc vào.

"TRÁNH RA!"

Hắn quát lên, Tuấn Lâm rút tay lại sợ hãi. Hạo Tường nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của cậu nên bỏ đi lên phòng. Tuấn Lâm bị hắn quát đến vài phút sau vẫn còn cảm thấy sợ. Cảm giác sợ này khiến cậu nhớ lại năm cấp ba. Khoảng thời gian đó đến cả nhìn mặt Hạo Tường cậu còn không dám, nói chi đến việc ở gần hắn. Cậu mĩm cười nhàn hạ, đi đến lò nướng. Tuấn Lâm ngồi xuống, cậu nghiêng đầu nhẹ nhìn chiếc bánh bên trong.

"Nhớ lúc đó mỗi khi nhìn thấy anh, em liền lắp ba lắp bắp nói không được từ nào rõ ràng. Có khi còn sợ hãi mà trốn anh luôn. Vậy mà vào hai năm sáu tháng trước lại mạnh dạng ôm anh. Còn nói yêu anh nữa! Mọi chuyện quả thật không thể ngờ trước mà"

Tiếng báo hiệu rằng bánh đã chín của lò nướng reo lên, cậu đeo bao tay vào lấy chiếc bánh bên trong ra. Tuấn Lâm cầm chiếc dao bên cạnh, cậu cắt nhẹ một miếng nhỏ và ăn thử.

"Ít ngọt như vậy có lẽ anh sẽ ăn được!" Cậu cười rạng rỡ, cắt một phần bánh lớn vào dĩa. Tuấn Lâm chạm rãi đến phòng hắn.

"Anh ơi!"

"Gì?" Hắn cọc cằn đáp.

"Em có làm một ít bánh! Anh muốn ăn thử không?" Cậu hồi hộp mong chờ câu trả lời của hắn.

"Không!" Hạo Tường hờ hững đáp, sau đó thì im bật. Cậu cũng lủi thủi cầm dĩa bánh ấy rời đi. Tuấn Lâm cũng đoán trước hắn sẽ đáp lại là không nhưng thật sự vẫn cảm thấy buồn vô cùng.

"Không sao! Chắc chắn kiên trì anh ấy sẽ ăn thôi"

Ngày hôm sau.

"Anh ơi? Anh ăn chút bánh ngọt không?"

"Không!"

Ngày hôm sau nữa.

"Em có nướng ít bánh, anh ăn nha!"

"Không!"

Một tuần lễ sau.

"Anh ơi! Bánh em n..."

"KHÔNG!"

Suốt một tuần liền Tuấn Lâm đã không ngừng nướng hết loại bánh này rồi đến loại bánh kia nhưng đáp lại cậu vẫn là một từ "Không". Dẫu vậy chẳng hiểu cậu đã lấy được sự kiên trì ấy từ đâu mà ngày nào cũng nướng bánh. Tuấn Lâm nướng nhiều đến nổi mà bây giờ trong tủ lạnh cũng không để hết, bắt buộc cậu phải mang đi tặng cho Du Du và Du Minh.

"Cảm ơn Tuấn Lâm nha!" Cô tươi cười nhận lấy hai hộp bánh.

"Không có gì đâu!"

Tuấn Lâm gãi gãi tóc có tý tội lỗi khi nhìn vào sự rạng rỡ của Du Du khiến cậu không nỡ nói ra rằng: "Bánh đó nướng cho Hạo Tường mà hắn không ăn nên cho cô"

"Chân cậu đỡ chưa Tuấn Lâm?" Cô lo lắng nhìn.

"Tớ đi lại bình thường được rồi, chỉ là từ nay chạy và nhảy có chút khó khăn!" Cậu thở dài.

"Tớ nghe Chân Nguyên nói cậu chỉ đơn giản là bị té nên mới gãy chân? Nhưng té kiểu gì mà nặng dữ vậy?"

"Tớ té thật mà!"

Cậu vỗ nhẹ lên vai cô trấn an. Du Du cũng không hỏi gì, cô đứng dậy vẫy tay tạm biệt cậu.

"Mà thôi! Trễ rồi tôi về nha. Sau này có dịp rảnh lại ghé chơi với cậu"

Tuấn Lâm gật đầu, tạm biệt cô. Không khí xung quanh cậu lại trở nên yên lặng, không gian bây giờ khiến cậu có chút cô đơn buồn tẻ.

"Haizz... Mình mà không làm gì đó chắc sẽ buồn chết mất!"

Tuấn Lâm cố chóng người dậy, cậu đi đến sân sau của biệt thự. Hít lấy không khí mát mẻ, cậu nở nụ cười xinh đẹp. Làn gió nhỏ ấy nhè nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc dài xoăn của Tuấn Lâm bay lên điềm đạm, tạo nên một khung cảnh nhã nhặn vô cùng đẹp mắt. Tuấn Lâm không biết rằng đâu đó trên tầng thượng đang có một kẻ lén lút ngắm cậu, Hạo Tường mải mê nhìn mà không chớp mắt.

"Để ý mới thấy cậu ta tuy rất đáng ghét nhưng lại rất xinh đẹp. Mắt cũng to, mi thì dài, môi lại nhỏ. Mới nhìn thấy cậu ta mình cũng chẳng nghĩ đây là nam!" Hạo Tường say đắm đến nổi cậu em bên dưới đã ngôi đầu từ lúc nào không hay.

"Cái... mình phải đi dội nước lạnh thôi!"

Hắn luống cuống đi vào phòng tắm, xả thẳng dòng nước lạnh đó vào người. Hạo Tường bây giờ là đang cô trấn tỉnh lại đầu óc.

"Mình không ngờ là mình lên luôn chỉ vì ngắm cậu ta!"

Hắn thở dài, lúc hắn làm mấy việc đồi bại với nữ nhân thì cũng rất lâu mới có thể ngóc cậu em lên. Vậy mà nhìn cậu có vài phút thì như mùa xuân đến mà căng cứng. Hạo Tường cũng là khó hiểu vô cùng.
________

vote cho mình nha 😗😗

Sắp hết ngược rồi 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro