Quyển 3/Chap 10: Biến khỏi mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn ngày liên tục hô mê, Tuấn Lâm cũng dần dần tỉnh lại. Cậu yếu ớt động mi, bên cạnh là Chân Nguyebe đang ngủ gục.

"Mình đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ? Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Cậu với lấy điện thoại bên cạnh để xem. Hôm nay là ngày 25 tháng 02 rồi, là ngày kỉ niệm lần đầu yêu nhau của cậu và hắn. Ngày kỉ niệm quan trọng như vậy nhưng Tuấn Lâm lại phải trải qua nó ở bệnh viện khiến cho lòng cậu có chút đắng cay.

"Ưm Lâm Lâm? Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!" Chân Nguyên mơ màng thức dậy, anh nhìn cậu lo lắng.

"Mấy ngày nay em sốt rất cao? Còn hay bị co giật nữa!" Anh tiến tới đặt tay lên trán cậu.

"Em thấy cơ thể của mình sao rồi? Có mệt gì không hay là có đau ở đâu không?"

"Ngoại trừ chân và đầu ra thì chỗ nào em cũng thấy ổn ạ!" Cậu cười nhẹ nhìn anh. Chân Nguyên thở dài.

"Chân em gãy rất nặng! Sau này gỡ bột ra cũng phải dùng nạng để đi một thời gian mới có thể lành lại được. Em sau này cứ tịnh dưỡng ở nhà đi, việc ở công ty cứ để anh làm thay em" Chân Nguỷen xoa xoa tóc cậu an ủi. Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Bao lâu thì em mới được xuất viện?"

"Tầm một, hai tháng!" Chân Nguyên cầm trái cam trên bàn lên, anh nhẹ nhàng bóc vỏ.

"Anh đừng nói cho Du Du hay là Du Minh biết nha. Mọi người sẽ lo lắm! Với cả Á Hie e nữa! Cậu ấy mà nghe tin này chắc bỏ luôn công ty với chồng mà chạy đến đây mất" Cậu cười trừ.

"Anh biết rồi!" Chân Nguyên thở dài. Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng có chút chua xót.

"Anh giúp em chôn cất Tiểu Hắc nha. Em muốn nó có một chỗ yên nghĩ thay vì phải chịu cái nóng của lò lửa" Cậu siết chặt tay, anh cũng nhìn thấy và hiểu được cậu đang cố gắng kìm lại nước mắt.

"Anh đã cho người thu xếp rồi! Tiểu Hắc được chôn trên đồi của nhà chúng ta. Sau này muốn, em cũng có thể đến viếng hoa và thăm nó" Chân Nguyên đưa một miếng cam cho cậu

"Cảm ơn anh!"

"Ngốc à!"

Cả hai nở nụ cười nhẹ. Vài phút yên ắng trôi qua, Chân Nguyên đặt vào tay cậu một chiếc chìa khoá màu bạc và mẫu giấy nhỏ ghi chú thích.

"Đây là chìa khoá biệt thự lúc trước em sống. Nơi đó đông đúc cũng thích hợp cho việc em mở một cửa tiệm bánh ngọt. Anh biết anh không thể ép em đi nhưng những gì anh đã từng nói trước đây anh mong em sẽ hiểu ra" Chân Nguyên đứng dậy.

"Hạo Tường bây giờ có thể sẽ vĩnh viễn không nhớ ra em. Anh ta có thể còn gây ra những chuyện quá đáng hơn! Nếu không thể chịu đựng được nữa thì hãy rời đi" Anh rời khỏi phòng. Tuấn Lâm im lặng, cậu tựa người vào thành giường đầy uể oải.

"Em thật sự rất đau! Không chỉ đau ở cơ thể em còn đau lòng ngực và trái tim nữa. Việc anh dẫn cô gái đó về nhà và cả việc cô ta gϊếŧ Tiểu Hắc. Em thật sự không thể chóng chọi nữa rồi!"

Cậu đưa tay bàn tay yếu ớt đó lên, chiếc nhẫn màu vàng ấy lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn nó khiến lòng cậu cảm nhận được hạnh phúc lẫn cả bi thương.

"Nhưng mà mỗi khi em nhìn vào chiếc nhẫn này. Mọi đau đớn gục ngã ấy điều như được xua tan. Chỉ cần anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn này thì tâm trí em nó vẫn sẽ không ngừng hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ nhớ lại mọi thứ" Tuấn Lâm nhàn nhạt nỡ nụ cười, lần này cậu đã không khóc.

Bác sĩ Lý bước vào, trên tay anh ta là đơn thuốc và một ly nước ấm.

"Thuốc của cậu!" Bác sĩ Lý đặt lên bàn, anh ta đẩy kính nghiêm túc nhìn cậu.

"Cậu Tuấn Lâm à! Tôi nhắc nhở cậu việc này, cậu tuyệt đối không được quên nếu muốn giữ mạng của mình"

Cậu gật đầu, ánh mắt cũng chuyển sang biểu cảm bồn chồn.

"Hiện tại tim mạch của cậu rất yếu! Đầu lại vừa bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó thì bị đả kích lớn khiến bản thân bị suy nhược nặng. Nếu tình trạng tương tự như vậy mà lặp lại cậu chắc chắn sẽ bị suy tim mãng tính. Bệnh suy tim này thực sự rất khó có thể điều trị triệt để được! Chính vì vậy cậu bây giờ tuyệt đối phải cẩn thận" Bác sĩ Lý đẩy kính.

"Tôi biết rồi! Chắc chắn sẽ không bị gì nữa đâu!"

Cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc trên bàn. Anh ta cũng quay về phòng khám, lại tiếp tục xem những quyển sách cũ liên quan về Gen của quý tộc.

"Cách để tạo ra dung dịch loại bỏ máu của cậu Chân Nguyên khỏi động mạch của ngài Hạo Tường là hoàn toàn không có nhưng... Cách để ép ngài ấy nôn ra thì có. Mà việc này lại vô cũng nguy hiểm, một chút cũng không nên thử. Nếu may mắn thì có thể sống nhưng nếu thất bại thì Hạo Tường có thể bị vỡ mạch máu mà chết" Bác sĩ Lý lắc đầu thất vọng.
________

Chân Nguyên trở về biệt thự, anh đi vào phòng. Trên bàn đang thử nghiệm một loại dung dịch kì lạ.

"Lâm Lâm à! Anh lúc trước có lỗi với em! Bây giờ nhất định sẽ bù đắp cho em"

Đó chính là dung dịch có thể khiến Hạo Tường nôn ra được 30% Gen hỏng mà lúc trước Hạo Tường bơm vào.

Một tháng trôi qua, Tuấn Lâm đã xuất viện, vết thương ở đầu của cậu đã lành lại đôi chút nhưng khi cậu di chuyển thì vẫn phải dùng nạng để đi. Chân Nguyên cũng đến phụ cậu mang vali vào trong. Sau khi xong xuôi thì Chân Nguyên quay về, cậu đặt chiếc nạng xuống bên cạnh. Tuấn Lâm mệt mỏi nằm xuống sofa, đôi mắt có chút dao động nhớ Tiểu Hắc.

"Nếu bây giờ mày còn ở đây thì tốt rồi!" Cậu mê man chìm vào giấc ngủ.

Hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn vào chân cậu khiến lòng hắn chợt nhói lên. Suốt một tháng qua hắn không hề đến thăm cậu. Cũng bởi vì mỗi khi thấy cậu thì đầu hắn sẽ đau nên hắn tuyệt nhiên liệt cậu vào hàng ngũ cực kỳ ghét của hắn.

"Chỉ cần ở gần cậu tôi lại thấy khó chịu! Cậu tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi luôn!"

Hắn bỏ đi ra ngoài. Vào trong xe hắn chạy đến quán cháo ven đường ấy, lại mua cháo thịt bò xoay nhuyễn cho cậu. Sau đó thì lén lút đặt cháo trên bàn và lên phòng.

"Mua cháo cho cậu coi như bồi thương cho con chó đó vậy"
__________

Vote cho mình nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro